✍️ Tu sĩ Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD
Tình yêu là chủ đề mà muôn đời con người vẫn luôn cố gắng định nghĩa và suy tư về nó. Tình yêu là một điều quá tuyệt vời đến nỗi khi người ta bước vào đó, họ như bị ngất ngây và chìm đắm trong sự hạnh phúc. Từ xưa tới nay, người ta vẫn luôn đặt câu hỏi và cố gắng định nghĩa tình yêu. Trong bộ kiếm hiệp có tên Thần điêu đại hiệp, tác giả Kim Dung đã đặt lên môi miệng của nhân vật Lý Mạc Sầu hai câu: “hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?” nhằm diễn tả mối ưu tư về tình yêu. Ở khía cạnh mang tính tâm linh, con người ta lại càng đi sâu hơn nữa vào huyền nhiệm của tình yêu. Tình yêu là một quà tặng, một ân ban đến từ Trời và là một điều cao vời đến nỗi Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Cũng vậy, khi cảm nghiệm được tình yêu cao quý ấy, Thánh Phaolô cũng đã thốt lên rằng:“Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi.” (2Cr 5,14)
Với cùng tâm tình của Thánh Phaolô, tôi thấy mình cũng được mời gọi dấn thân và ra đi làm chứng cho tình yêu huyền nhiệm ấy, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ qua Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu ấy đã trổi vượt trên tất cả những gì hiện có ở thế giới này. Tình yêu ấy đã được giải nghĩa qua cái chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô. Để rồi, khi tôi cảm nhận được tình yêu ấy, tôi có thể thốt lên rằng:
Hỏi ai giải nghĩa được tình yêu,
Có khó chi đâu một buổi chiều,
Người giang tay đó, trên thập giá,
Hiến thân chịu chết, thế là yêu.
Chính tình yêu ấy đã mời gọi và thúc bách tôi dấn bước lên đường để đi đến những vùng ngoại biên mà “làm chứng cho ánh sáng”. Vì vậy, kỳ hè năm nay, tôi đã được gửi đến một vùng truyền giáo ở tỉnh Quảng Nam, đến một giáo xứ mà tôi xin diễn tả bằng cảm nhận của mình qua những vần thơ này:
Tình yêu đã mời gọi con dấn bước,
Ra đi đến khắp mọi miền xa xôi,
Ung dung tới vùng quê hương xứ Quảng,
Nơi suối sông hoà quyện với núi đồi,
Gọi thành tên Trung Phước dấu yêu ơi.
Phải mong chi thời gian trôi chậm lại,
Hỏi rằng ta có quyến luyến nhau không?
Ưng rồi đó những tinh thần tươi trẻ,
Ớ, sao còn những vất vả khó khăn,
Có Chúa, cùng hiệp nhất sẽ vượt qua.

Trung Phước là một giáo xứ nhỏ, thuộc vùng đồi núi của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tuy ở vùng có núi, có sông nhưng thời tiết ở nơi này khá là nóng bởi dường như những ngọn núi chung quanh đã chắn mất hướng gió. Vốn dĩ giáo xứ đã có lịch sử từ lâu đời, nhưng vì các biến cố của chiến tranh cũng như thiên tai, lũ lụt nên giai đoạn thành lập xứ được tính lại từ năm 1958. Như vậy, cho đến nay, giáo xứ đã được thành lập hơn 66 năm. Giáo xứ Trung Phước gồm có các giáo họ Trung Phước, Trung Nam, Trung Viên, Trung Hạ, Xuân Hòa, Đại Bình và Quế Lâm với khoảng hơn 300 tín hữu. Người dân trong giáo xứ thuộc nhiều thành phần khác nhau với những công việc và vai trò khác nhau trong xã hội. Đa phần các tín hữu sống dựa vào nghề nông và kinh doanh nhỏ. Tùy theo thời thế nên hiện nay, nhiều bạn trẻ đã lên đường rời xa quê hương để lập nghiệp và tìm kiếm cho mình một môi trường mới có nhiều cơ hội thăng tiến bản thân hơn. Nếu xét về tỉ lệ mức độ kinh tế thì người dân nơi đây vẫn chưa ở mức khá giả. Tuy nhiên, họ sống rất tình cảm và cũng rất sẵn sàng chia sẻ với những người khác.
Tôi được gửi đến và ở đây khoảng hai tháng rưỡi, một thời gian khá ngắn nhưng Trung Phước đã để lại trong tâm trí tôi một chữ Tình và khiến tôi không thể quên. Con người nơi đây khá đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn không kém phần thời thượng bởi vì gọi là dân thị trấn mà lị. Trong thời gian ở đây, tôi cảm nhận được những trăn trở của các vị mục tử dành cho đoàn chiên của mình. Bởi phải sống giữa đa số anh chị em lương dân, nên tỉ lệ hôn nhân khác đạo ở Trung Phước cũng khá cao kéo theo đó một số vấn đề về việc dự các bổn phận của đức tin cũng gặp không ít khó khăn cho những người vợ/chồng khi lấy người khác đạo. Hơn nữa, với số lượng tín hữu ít cộng với không phải toàn tòng nên đôi lúc tinh thần cộng tác vào công việc nhà Chúa của các tín hữu cũng chưa cao lắm. Điều này khiến các vị mục tử vẫn luôn trăn trở và tìm cách để đoàn chiên của mình ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống Đức tin và tinh thần nhiệt huyết cho việc nhà Chúa. Khi tôi đến đây, tôi được quý cha giao cho chăm sóc các em Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) cũng như đồng hành với giới trẻ và ca đoàn trong giáo xứ. Vì lẽ đó, với thời gian ngắn ngủi, tôi mở lớp đàn cho các em, đồng thời lên chương trình và tổ chức sinh hoạt cho các em TNTT trong giáo xứ nhằm bổ túc cho các em những kiến thức bổ ích về Kinh Thánh, Giáo lý căn bản, nhân bản và phong trào TNTT. Khi đồng hành với các em, tôi nhận thấy đa phần các bạn ở đây còn thiếu hụt nền tảng về Kinh Thánh, Giáo lý và nhân bản khá nhiều. Thế nhưng những kỹ năng về bắt chước công nghệ hay những câu nói thời thượng của mạng xã hội như Tiktok thì các bạn lại rất sành sỏi. Do đó, trong khi tổ chức các chương trình, tôi cố gắng làm sao để giúp các em nhận ra tầm quan trọng của việc học hỏi Giáo lý cũng như nhân bản để giúp các bạn trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, cùng với quý Cha, tôi cũng cố gắng tìm cách tạo động lực và động viên cũng như cố gắng giới thiệu với các em TNTT về đời sống ơn gọi Tu trì bằng cách gợi ý cũng như tham gia những buổi sinh hoạt về Lễ sinh và ơn gọi của giáo hạt tổ chức. Hơn nữa, tôi cũng cố gắng giúp các em nhận ra những nguy hại của mạng xã hội khi sử dụng không đúng cách để giúp các em biết sắp xếp thời gian cho gia đình và việc học hành của bản thân hơn là đắm mình vào đó. Cũng trong thời gian này, tôi cũng đồng hành với các bạn giới trẻ để được lắng nghe các bạn ấy chia sẻ về cuộc sống cũng như những khó khăn thách đố mà đa số giới trẻ hiện nay thường gặp phải. Tôi cũng đã được trở lại thời sinh viên của mình khi cùng với các bạn trẻ trong giáo xứ tham gia kỳ Đại hội giới trẻ của giáo hạt Trà Kiệu. Tôi cảm nhận được tinh thần tươi trẻ trong các bạn, trong mình và đặc biệt là tinh thần của Đức Ki tô đã bừng cháy, đã thúc bách chúng tôi mang tin vui đến cho tha nhân.
(Khoảnh khắc trại hè với các bạn giới trẻ giáo xứ Trung Phước – Team Siêu Xinh)
Qua chỉ vọn vẹn hơn hai tháng hè, tôi đã có cho mình một tình yêu thực sự, một tình yêu theo tương quan chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc với Thiên Chúa và chiều ngang với tha nhân. Cũng chính vì tình yêu này, tôi đã nhận được nhiều cảm tình của người dân ở đó dành cho tôi và qua đó, tôi nhận thấy Chúa yêu tôi quá đỗi. Ngài muốn tôi yêu, yêu hơn nữa và tiếp tục yêu để rồi, tôi có thêm ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục dấn thân trong hành trình bước theo Ngôi Lời.