Được gặp gỡ Thiên Chúa là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Quả thế, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài hiện diện với chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta thật khó để có thể gặp gỡ Thiên Chúa bởi con người là thụ tạo có giới hạn còn Thiên Chúa là Đấng vô hạn. Mặc dù vậy, vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta về Người ngang qua những con người chúng ta gặp gỡ, những hình ảnh tuyệt mỹ của thiên nhiên và những biến cố chúng ta gặp phải trên đường đời. Đối với tôi, mùa hè này, tôi đã bắt gặp được hình ảnh của Thiên Chúa ngang qua những con người thật gần gũi, đầy tình người và một giáo họ thật sống động nơi điểm mục vụ hè ở Giáo họ Thanh Sơn.
Giáo họ Thanh Sơn là một trong chín giáo họ thuộc giáo xứ Vinh An – Giáo hạt Đăk Mil – Giáo phận Buôn Mê Thuột. Năm 2022, Đức Giám Mục giáo phận đã chuẩn y cho giáo họ Thanh Sơn trở thành giáo họ biệt lập với các sinh hoạt riêng. Từ khi tách ra khỏi giáo xứ Vinh An đến nay, giáo họ có 1.525 giáo dân, với 432 hộ gia đình và chia thành 4 giáo xóm. Người dân ở đây chủ yếu nhập cư từ các giáo xứ Trại Gáo, Thanh Sơn, Bình Thuận, Đồng Vông, Nhân Hoà của giáo phận Vinh vào năm 1983 sau trận bão lịch sử năm 1982 ở quê nhà. Cuộc sống của người dân mang tính thuần nông nên kinh tế chỉ “tạm đủ” và biến động hàng năm tuỳ theo giá nông sản. Họ làm bạn với ruộng đồng nương rẫy mỗi ngày. Cây trồng chủ yếu là cà phê, tiêu, sầu riêng, bơ và lúa. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Đăk Mil nói chung và Thanh Sơn nói riêng một điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi. Khí hậu mát mẻ với hai mùa khô và mưa. Đất đỏ ba dan màu mỡ thích hợp cho mọi loài cây trồng. Vì thế, người ta vẫn truyền tụng nhau câu nói: “Thanh Sơn có thể nghèo nhưng không bao giờ đói bởi nhìn đâu cũng có cái ăn.”
Cùng với sự tác động của xã hội, trong những năm gần đây, xu thế xuất khẩu lao động và du học đã bắt đầu xuất hiện ở giáo họ. Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp cấp ba đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cơ hội kinh tế ở hải ngoại. Cùng với đó, một số bạn trẻ đã rời bỏ quê hương để đi vào các thành phố lớn tìm kiếm việc làm. Xu thế này đã dần giúp người trẻ mở ra với thế giới bên ngoài nhưng bên cạnh đó cũng đầy rẫy những thách đố đang chờ đón họ trong việc cân bằng giữa truyền thống quê hương, lòng đạo đức và cuộc sống xô bồ hiện đại. Vấn đề này cũng đặt ra đòi hỏi về một đường hướng mục vụ cần thiết và kịp thời cho các vị quản nhiệm.
Gặp Chúa nơi cộng đoàn truyền giáo dòng Ngôi Lời (SVD)
Cộng đoàn SVD hiện diện ở giáo họ Thanh Sơn gần 7 năm. Công việc mục vụ chủ yếu của quý cha nơi đây là dâng lễ, thăm viếng, tĩnh tâm, trao Mình Thánh Chúa và quản trị giáo xứ. Mùa hè năm 2024, tôi được hiện diện trong cộng đoàn Thanh Sơn cùng với cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, Cha Antôn Nguyễn Văn Tạo và thầy Gioan Baotixita Nguyễn Hồ Sơn. Cùng sống với anh em nơi cộng đoàn, tôi đã được cảm nghiệm rất rõ thế nào là một cộng đoàn truyền giáo của SVD. Mỗi người mỗi nhiệm vụ nhưng luôn gắn kết và chia sẻ với nhau trong công việc để làm nên cộng đoàn tính hết sức sinh động. Cha Phaolô giữ vai trò quản nhiệm giáo họ. Ngài trực tiếp điều hành mọi sinh hoạt của giáo họ. Cha Antôn giữ nhiệm vụ chăm sóc và giữ hơi ấm cho cộng đoàn. Ngoài các hoạt động mục vụ của người mục tử, ngài cũng chịu trách nhiệm chăm sóc hơn 3,5 hecta cà phê, tiêu, sầu riêng và macca. Với lòng yêu mến thiên nhiên và tinh thần Laudato Si, Cha Anton đã chăm sóc vườn cây với trọn con tim của mình. Bởi đó, về Thanh Sơn thời gian này, ai cũng thấy được một cộng đoàn đầy khởi sắc và một khu vườn đủ loại trái cây. Đặc biệt, điều tôi ấn tượng nhất ở cộng đoàn Thanh Sơn là những bữa cơm huynh đệ. Các thành viên ý thức rằng, mỗi bữa ăn là một buổi chia sẻ và nối kết tình huynh đệ cộng đoàn. Quả thế, trong văn hóa của người Việt Nam, bữa cơm gia đình chính là nơi gặp gỡ, nối kết, sẻ chia và tiếp lửa cho mỗi người. Vì thế, dù bận rộn công việc của giáo họ, của tỉnh dòng hay những ngăn trở mưa gió, quý cha vẫn cố gắng giữ được bữa cơm chung với nhau, đây tưởng chừng như một việc rất đơn giản nhưng nhiều cộng đoàn không làm được. Đối với tôi, sau thời gian được sống ở cộng đoàn Thanh Sơn, tôi cảm nghiệm rõ hơn về ý nghĩa của Thánh vịnh (133,1-2):
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau
Như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ áo chầu Aron”
Tình Chúa ở với con người ngang qua tình người đối xử với nhau. Tôi cảm nhận và ý thức rất rõ điều này khi được sống và cùng sinh hoạt với những giáo dân thân thương nơi mảnh đất Thanh Sơn này. Sự khiêm nhường, tình cảm dạt dào và sự sẻ chia đơn sơ nhưng vô cùng chân thật đậm chất của một miền quê đã để lại cho tôi những nỗi niềm bịn rịn thiết tha. Qua Thánh lễ mỗi ngày, tôi được hâm nóng tình yêu với Chúa khi cùng được tham dự với những giáo dân đầy tâm tình sốt mến nơi đây. Quanh bàn nước chè xanh mỗi sáng, tôi được lắng nghe tâm sự và chia sẻ niềm vui với mọi người trong một ngày mới. Những câu chuyện cười, những lời tranh luận sôi nổi về các vấn đề xã hội, làng xóm, giá nông sản hay một bản nhạc sôi động chào buổi sáng trở nên gia vị làm cho vị chát đắng của bát nước chè xanh dường như đậm đà hơn. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của bà Trang, giọng nói của bà Trình và sự chân thật của bà Loan. Tôi cũng nhớ mãi hình ảnh của bà Nga người luôn đong đầy hũ gạo và tủ thức ăn cho chúng tôi. Tôi cũng không bao giờ quên hình ảnh của o Sáng người đã cho anh em chúng tôi những bữa cơm ngon mỗi ngày. Tất cả những gì họ dành cho chúng tôi đều rất thật và đầy sự chân thành. Cùng với đó, qua các hoạt động thể thao của giáo hạt và giáo họ, tôi cảm nhận rõ hơn sự đoàn kết và tình làng nghĩa xóm gắn kết mà những người dân chân chất nơi thôn quê dành cho nhau.

Đặc biệt, tôi được hiện diện trong giáo họ đúng thời gian khởi sự xây dựng ngôi thánh đường mới. Biến cố này đã cho tôi chứng kiến rõ nét hơn lòng nhiệt huyết với công việc nhà Chúa và sự đồng lòng của các thành viên trong giáo họ. Tôi bắt gặp hình ảnh của các ông trong ban hội đồng mục vụ giáo họ hy sinh công việc gia đình để đi làm “không công” cho công việc nhà Chúa. Tôi cũng thấy được những giọt mồ hôi, lòng sốt mến và tinh thần trách nhiệm của ông Thu, ông Hiệp và anh em thợ xây một lòng hi sinh cho công trình chung. Tôi cũng bắt gặp hình ảnh và nụ cười hạnh phúc của những gia đình hằng ngày được chuẩn bị từng bữa ăn để chăm lo sức khỏe cho anh em công nhân trên công trường. Tôi cũng thấy được lòng nhiệt tâm của quý ông gia trưởng trong những dịp đổ bêtông nền móng nhà thờ. Tất cả cùng chung một ý hướng, một tình yêu, một quyết tâm và đồng lòng để xây nên một nơi thờ phượng Thiên Chúa cho xứng đáng hơn. Rồi mai đây, khi ngôi nhà thờ này được hoàn thành, nó sẽ là dấu chứng cho một họ đạo đang lớn mạnh trong tình Chúa và tình người. Bởi lẽ, công trình nhà Chúa chính là thành quả của sự nỗ lực, của đức tin và ơn lành Chúa ban trên từng người, từng nhà và toàn giáo họ.
Thay cho lời kết cho những tâm tình này, tôi xin được mượn hai câu thơ rất quen thuộc nhưng diễn tả trọn vẹn ý nghĩa về tình người của nhà thơ Chế Lan Viên:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn
Nguyện xin Chúa luôn tươi nét mặt nhìn đến những con người thân thương nơi mảnh đất Thanh Sơn này. Nguyện xin hồng ân và tình yêu Chúa tuôn tràn đến từng người, từng gia đình và toàn giáo họ. Để qua mỗi ngày sống, mỗi người sẽ trở nên một chứng nhân cho tình yêu Chúa và tình cảm nồng nàn của con người dành cho nhau. Dẫu biết rằng vẫn còn đó những khó khăn, thử thách, nhưng trong đức tin và sự phó thác, mỗi người sẽ cùng nhau xây dựng giáo họ ngày càng say nồng tình Chúa và ấm áp tình người.
✍️ Paul Bằng, SVD
Xem video xây dựng Thánh đường mới của Giáo họ Thanh Sơn: