Kinh sợ và lôi cuốn

0
25

✍️ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường
– Học Viện Ngôi Lời

Thế kỷ XX, đề xuất của nhà xã hội học A. Comte đã được một số nhà triết học như John Stuart Mill hay Alain de Botton tiếp nhận. Comte đề xuất một cái được gọi là “tôn giáo Nhân Loại” (Religion de l’Humanité) nhằm thế chỗ cho Kitô giáo. Trong tôn giáo mới này, Comte vẫn giữ lại những hình thức của Kitô giáo như các nghi thức, bí tích… nhưng thay thế Thiên Chúa bằng Nhân Loại: chư thánh trong niên lịch phụng vụ được thay thế bằng những con người vĩ đại; chức tư tế được trao cho những con người có trí tuệ xã hội… Quan điểm này của Comte được khởi đi từ trào lưu nhân bản chủ nghĩa ở Tây phương thời Phục Hưng thế kỷ XV-XVI. Khởi điểm của trào lưu này là muốn nhắm đến việc thăng tiến những giá trị đặt nền tảng trên phẩm giá con người. Thế nhưng, nó đã đi quá xa khi đẩy khoa học lên thành một thứ tôn giáo, trong đó, con người là thước đo cho mọi sự, như là Thiên Chúa vậy: “Con người phải cố chỉ huy mọi nơi, có mặt khắp mọi nơi chốn như Thiên Chúa”.[1]

Thật vậy, phẩm giá và vị thế của con người là điều cao quý mà Thiên Chúa đã trao ban ngay từ trong công trình sáng tạo lúc khởi đầu. Việc con người muốn tìm lại và thăng tiến những giá trị trên nền tảng ấy quả là điều cần thiết và là những nỗ lực đáng trân trọng. Thế nhưng, dù có đẩy vị thế con người lên cao và đi xa ngần nào đi chăng nữa, con người vẫn chỉ là một thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, còn Thiên Chúa vẫn là Ngài, một mầu nhiệm mà khi càng khám phá, con người càng nhận ra chân dung của mầu nhiệm này, một mầu nhiệm kinh sợ và lôi cuốn.

  1. Thiên Chúa, một mầu nhiệm mà con người phải kinh sợ

Con người thời đại có lý do của họ khi muốn loại trừ Thiên Chúa. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng với sự hỗ trợ của chủ nghĩa thực nghiệm sẵn sàng loại bỏ tất cả những suy luận siêu hình và những nhận thức tiên thiên (a priori, nghĩa là những điều có trước mọi kinh nghiệm và có sẵn trong trí óc) về các sự vật, để chỉ xây dựng trên các kinh nghiệm khả giác, trên khoa học và trên sự quan sát hậu nghiệm (a posteriori, nghĩa là những kiến thức có được từ những hiểu biết thực chứng). Xét dưới góc độ này, Thiên Chúa không gì khác hơn là những nhận thức tiên thiên.

Nhưng cũng chính trong luận đề này, chúng ta khám phá ra sự ngạc nhiên đến độ con người phải cảm thấy kinh sợ khi luận bàn về Thiên Chúa, Đấng vượt lên trên các phạm trù nhận thức của lý trí con người. Những lập luận của nhà xã hội học Comte có thể có lý khi áp dụng cho những sự vật, nhưng là không thể khi quy chiếu lên Thiên Chúa, một mầu nhiệm siêu việt. Như chính triết gia E. Kant cũng đã quả quyết, chỉ có thể nhận thức được Thiên Chúa bằng niềm tin, chứ không thể bằng lý trí. Nói cách khác, trong vấn đề liên quan đến Thiên Chúa, chỉ có đức tin mới là câu trả lời duy nhất[2].

Thiên Chúa là một mầu nhiệm khiến con người phải kinh sợ. Một bên là Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người, Đấng làm chủ muôn loài muôn vật, Đấng là thẩm phán, xét xử muôn loài muôn vật. Thế còn, con người ở vị thế nào khi đặt để bên cạnh một vị Thiên Chúa uy quyền như thế? Con người được chính Thiên Chúa dựng nên, trao ban cho mọi sự cũng như quyền quản cai vũ trụ này. Con người nhận lãnh tự do, sự sống và được dự phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa. Do đó, con người mang lấy phẩm giá cao quý của mình nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cho từng hành vi lẫn toàn thể cuộc sống của mình. Khi đặt lên bàn cân như thế, Thiên Chúa quả là một mầu nhiệm khiến con người phải kinh sợ, hiểu như là một vị Thiên Chúa cao trọng đến độ chúng ta phải không ngừng biểu lộ sự kính sợ đối với Ngài. Kinh nghiệm của dân Israel mang đến cho chúng ta thêm những suy tư về luận đề này. Hơn ai hết, Israel, dân riêng của Thiên Chúa, hiểu được sự kinh hãi khi luận bàn về Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời, Đấng đã ban cho cha ông họ bao điều lớn lao, Đấng đã ra tay uy quyền giải thoát, Đấng thưởng phạt công minh. Đấng ấy siêu việt đến độ dân, dẫu xác tín về sự quan phòng và hiện diện của Đấng ấy, nhưng cũng chẳng dám hỏi biết Danh của Ngài, mãi cho tới khi Thiên Chúa mặc khải cho ông Môsê: “‘Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, Thiên Chúa của Giacóp.’ Ông Môsê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa” (Xh 3,6).

  1. Nhưng Thiên Chúa cũng là một mầu nhiệm lôi cuốn

Lịch sử nhân loại ghi nhận những dấu mốc mà người ta đã loại trừ Thiên Chúa. Không ít những triết thuyết hay học thuyết xã hội hướng cái nhìn con người đến một thế giới “vô thần”. Chung quy, người ta đã không muốn nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận về sự lôi cuốn của mầu nhiệm mang tên Thiên Chúa. Sự lôi cuốn đi tìm kiếm sự hiểu biết về Thiên Chúa vẫn là nền tảng cho những trăn trở của con người, dẫu tin nhận hay chối bỏ Ngài. Đó là lý do mà Thiên Chúa vẫn luôn là một chủ đề được luận bàn trong mọi thời đại và trải dài trên nhiều lãnh vực, chứ không chỉ gói gọn trong lăng kính của nghiên cứu và suy tư Thần học mà thôi.

Chẳng hạn, việc luận bàn về sự hiện diện của Thiên Chúa đã trở thành một đề tài thu hút con người, dù là những người khôn ngoan, các triết gia hay chỉ là những người bình dân, mầu nhiệm Thiên Chúa vẫn lôi cuốn họ tuỳ theo từng khía cạnh và từng mức độ khác nhau. Hoặc cũng có không ít người vẫn say sưa đi tìm kiếm những lối “định nghĩa” về Thiên Chúa hay khám phá chân dung của Ngài. Một điều mà người ta không thể phủ nhận đó là sự khó khăn mà họ phải đối diện khi nỗ lực “định nghĩa” Thiên Chúa hay cách nào đó để có thể “phác hoạ” lại hình ảnh về Ngài. Tuy nhiên, điều đó không làm nhân loại thoái lui và cũng cho thấy rằng dù có niềm tin hay không, việc tìm kiếm như thế vẫn cho thấy được sự lôi cuốn của mầu nhiệm Thiên Chúa, ít là trên bình diện của những suy tư, kiến thức. Có lẽ, chính việc con người không thể nào tát cạn được những yếu tính của Thiên Chúa, không thể thấu hiểu hay hình dung trọn vẹn về Ngài, càng khiến con người bị lôi cuốn kiếm tìm mầu nhiệm mang tên Thiên Chúa.

  1. Thiên Chúa có còn sức lôi cuốn người Kitô hữu ngày nay hay không?

Con người cách nào đó vẫn cảm thấy được lôi cuốn bởi Thiên Chúa, như là một đích điểm của niềm tin hay chỉ dừng lại ở mức là một đối tượng của lãnh vực nghiên cứu nào đó. Thế còn, đối với những người Kitô hữu, chúng ta cũng tự hỏi rằng mình có còn cảm thấy được lôi cuốn bởi Thiên Chúa hay chăng? Chắc hẳn rằng sự lôi cuốn này đối với người Kitô hữu phải thuộc về bình diện đức tin, vì chúng ta là những người tin. Câu hỏi này lại càng phải trở thành nỗi trăn trở của mỗi người tín hữu khi đứng trước vấn đề tục hoá ngày nay. Con người đang muốn “giải trừ” cái thiêng. Thiên Chúa đang bị kéo xuống để chẳng còn khác gì so với những thực tại trần thế mà thôi. Viễn cảnh đó sẽ càng nhanh chóng xảy ra nếu như con người không còn cảm thấy sức lôi cuốn từ Ngài.

Tôi có còn bị lôi cuốn bởi mầu nhiệm Thiên Chúa hay chăng? Thật khó để có một tiêu chuẩn nào giải đáp cho câu hỏi trên nhưng cách nào đó chúng ta vẫn phải tự chất vấn bản thân và nỗ lực đi tìm cho mình một lời giải. Thiết nghĩ, một lần nữa chúng ta được mời gọi tái khám phá “niềm tin cá nhân” vào Thiên Chúa. Bởi lẽ, chung quy lại việc bước theo hay khao khát tìm kiếm Ngài cũng xoay quanh câu chuyện tương quan giữa mỗi cá nhân với Ngài. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ hay gạt bỏ niềm tin cộng đoàn nhưng điều muốn nhấn mạnh ở đây là một sự nhìn thẳng vào cõi lòng để tự hỏi rằng cá nhân tôi đã xác quyết niềm tin hay chưa? Tôi có thực sự tin vào Thiên Chúa hay chỉ theo Ngài vì những lý do trần thế mà thôi? Chỉ khi thực sự xác quyết được niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta mới cảm thấy được sức lôi cuốn của một Thiên Chúa tình yêu.

Thật vậy, chỉ khi tin vào Thiên Chúa, tin vào Con của Người là Đức Giêsu Kitô, chúng ta mới thấy được lôi kéo bởi một tình yêu lớn lao phát xuất từ Con Một của Ngài. Một vị Thiên Chúa không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ, một vị Thiên Chúa đến ở giữa con người. Khi trở lại những điều đã được nói ở trên, một vị Thiên Chúa khiến cho nhân loại, khiến cho dân Israel cũng như mỗi người hôm nay phải cảm thấy kinh sợ vì sự uy nghi, cao cả và quyền năng vô ngần vô hạn của Ngài, những đã trở nên như những phàm nhân để chung chia kiếp người với chúng ta. Điều đó quả thật có sức lôi cuốn cách lạ kỳ.

Tóm lại

            Sự vĩ đại và cao cả của Thiên Chúa là điều mà con người chỉ biết thinh lặng mà chiêm ngắm. Làm sao một thụ tạo bé nhỏ như con người lại có thể nắm bắt hết được sự khôn dò khôn thấu của Đấng đã dựng nên chúng ta? Chính trong bối cảnh đó, chúng ta khám phá ra chân dung một vị Thiên Chúa khiến chúng ta phải kinh sợ khi luận bàn cũng như khi chiêm ngắm Ngài. Thế nhưng, vị Thiên Chúa ấy vẫn luôn lôi cuốn những ai hằng khao khát nhận biết Thiên Chúa cách này hay cách khác. Cách riêng đối với những người Kitô hữu, mầu nhiệm Thiên Chúa có còn đủ sức lôi cuốn tôi hay chăng khi bủa vây tôi là biết bao những hấp dẫn của thời đại, một thời đại đang muốn loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa.

 

 Chú thích

[1] X. Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh, Nhân học Kitô giáo, Tập Một (Đồng Nai, 2018), tr.10-11.

[2] X. Sđd, tr.9.

Bài trướcBỨC THƯ GỬI CHA THÁNH ARNOLD JANSSEN
Bài tiếp theoTÌNH NGƯỜI