NGÀY TRỞ LẠI… TÂY NGUYÊN

0
61

 Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình không ngừng tiến bước, nhưng đôi khi việc quay trở lại với những kỷ niệm, những dấu ấn của ngày xưa lại mở ra cho chúng ta những cảm xúc đáng trân trọng. Đó không chỉ là sự trở về với những gì đã qua, mà còn là cơ hội để nhìn lại, để chiêm nghiệm và cảm ơn. Đối với tôi, việc quay trở lại vùng đất Tây Nguyên, nơi đã từng ghi dấu nhiều trải nghiệm quý giá trong cuộc đời là một trong những khoảnh khắc sâu sắc. Chỉ có thể nói rằng, đó là những giây phút không thể diễn tả qua hành động mà chỉ có thể gói gọn trong lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn đời.

Cách đây 11 năm, tôi đã có cơ hội đến với vùng Tây Nguyên nắng gió, đặc biệt là khu vực Gia Lai và Kon Tum để cùng với đoàn và vị cha chung của giáo phận thực hiện những chuyến thăm mục vụ. Đó là thời gian ngắn mà tôi được gặp gỡ và trải nghiệm với những con người nơi đây, mảnh đất bazan nắng gió nhưng đầy nghĩa tình. Đối với tôi, nơi đây không chỉ là những chuyến đi đơn thuần, mà còn là những hành trình khám phá sâu sắc về đời sống đạo của người dân bản địa, những người dù trong nghèo khó nhưng vẫn giữ vững đức tin. Chính những trải nghiệm ấy đã gieo vào tôi niềm khao khát, ước mơ một ngày không xa sẽ quay trở lại mảnh đất này để tiếp tục trải nghiệm mục vụ và đồng hành với con người nơi đây.

Và năm nay, tôi đã thực hiện được mong ước ấy. Trong tâm thế của một tu sĩ mới khấn trọn, lòng ngập tràn niềm vui, tôi mong muốn được ôn lại những kỷ niệm xưa và được trải nghiệm những điều mới. Lần trở lại vùng đất Tây Nguyên này, tôi đến với vùng đất Chư Sê, Gia Lai, nơi giáo xứ An Tôn tọa lạc. Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân đến nơi này là sự thay đổi nhanh chóng và đầy kinh ngạc. Những con đường nhỏ hẹp nay đã được mở rộng, phân luồng thông thoáng, các tòa nhà thấp giờ đã trở nên khang trang và được bê tông hóa. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là sự lớn mạnh về đời sống đức tin của bà con giáo dân nơi đây. Những nhà nguyện gỗ đơn sơ ngày nào giờ đã được xây mới với các khung thép chắc chắn, nền nhà được lót gạch sạch sẽ và khang trang hơn. Giáo xứ An Tôn, nơi tôi được trải nghiệm vụ mục vụ lần này, là một giáo xứ còn khá mới thuộc giáo phận Kon Tum, tọa lạc tại xã Kông K’tok, huyện Chư Sê, tỉnh Gialai. Trước đây, An Tôn chỉ là một giáo điểm thuộc giáo xứ Mỹ Thạch, nhưng cách đây khoảng 5 năm, giáo điểm này đã được nâng lên thành giáo xứ độc lập.

Hiện tại, giáo xứ An Tôn được coi sóc bởi cha Giuse Võ Lê Thanh Sơn và cha Phó Phaolô Trần Phúc Chân, cả hai đều thuộc Dòng Ngôi Lời. Sự nhiệt huyết và lòng tận tụy của các ngài đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng và phát triển đời sống đạo của giáo xứ. Hiện giáo xứ có khoảng hơn 1.100 giáo dân, trong đó có trên dưới 300 người Kinh, số còn lại là người đồng bào dân tộc thiểu số Jarai và Bahnar. Ngoài giáo xứ chính, nơi đây còn có bốn giáo điểm thuộc các làng Chư Rui, Diep, Sul và Dơ Lâm làng này nằm cách giáo xứ khoảng 12 km. Điều khiến tôi bỡ ngỡ và thán phục trước lòng đạo và đức tin của bà con nơi đây chính là việc tham dự thánh lễ và sự hy sinh, đóng góp trong việc xây dựng nhà xứ cũng như tại những nhà nguyện ở các giáo điểm. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cả cha xứ và giáo dân đã tự tìm cách xây dựng nhà Chúa. Kết quả là những nhà nguyện tuy giản đơn nhưng vô cùng khang trang và sạch sẽ là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết và lòng mến Chúa của giáo dân nơi đây.

Về mặt kinh tế, giáo dân tại giáo xứ An Tôn chủ yếu sống bằng nghề nông và buôn bán nhỏ lẻ. Người Kinh, đa số gốc từ Nam Định và Thái Bình di cư đến đây thường buôn bán, xay sát lúa gạo, chăn nuôi gia súc và trồng các loại cây công nghiệp như cà phê và hồ tiêu. Người đồng bào J’rai và Bahnar chủ yếu canh tác theo vụ mùa với các loại cây như lúa, khoai mì. Ngoài ra, họ còn đi làm thuê ở các vùng lân cận hay thành phố lớn để kiếm thêm thu nhập.

Trong thời gian tại đây, tôi cũng có dịp tham gia mục vụ và viếng thăm thực tế đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn đời sống của tín hữu nơi đây. Vào buổi chiều, tôi cùng cha xứ đi thăm và dâng Thánh lễ tại các giáo điểm. Ở mỗi nơi, tôi đều thấy sự nhiệt thành và sốt sắng của giáo dân, từ những người lớn tuổi cho đến các em nhỏ. Điển hình như trước mỗi thánh lễ, người đồng bào chia nhau công việc như mở cổng, lau dọn nhà nguyện, còn số khác thì chuẩn bị cho Thánh Lễ. Trước giờ lễ, họ cùng nhau đọc kinh và lần chuỗi. Lòng đạo của bà con giáo dân được như vậy cũng là kết quả của sự kiên trì và sự hướng dẫn tận tình của Cha xứ cùng sự cộng tác quý báu của các Nữ tu Dòng Đaminh Rôsa Lima. Ngoài việc đi đến các giáo điểm, tôi cũng được giao nhiệm vụ dạy giáo lý cho lớp Xưng tội Lần đầu. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Dù điều kiện học tập ở đây không thuận lợi như ở các giáo xứ lớn nhưng các em vẫn rất chăm chỉ và ngoan ngoãn học hành. Năm nay, giáo xứ có 12 em chuẩn bị rước lễ lần đầu. Tuy mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở các em có điểm chung là sự khát khao được học hỏi, vui chơi và ước muốn lãnh nhận Chúa vào lòng. Có em nhà ở xa đến 12 km nhưng cũng không quản ngại đường xa hay điều kiện khó khăn để đến lớp. Ngày các em được lãnh nhận bí tích cũng là ngày tôi cảm thấy vui nhất vì đó là thành quả của các em cũng như sự đồng hành của các Cha và của cả Giáo xứ. Qua đó, tôi nhận thấy mình có thêm động lực và hăng say hơn trong việc dạy giáo lý. Không chỉ thế, các em còn là niềm vui của các bậc phụ huynh khi nhìn thấy con em mình ngày càng trưởng thành trong đức tin cũng như trong sinh hoạt cuộc sống hằng ngày.

Một trong những sự kiện đáng nhớ khác trong thời gian mục vụ hè này chính là việc được cộng tác tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi. Đây là năm đầu tiên giáo xứ An Tôn tổ chức trại hè và mọi người đều rất hào hứng từ các em thiếu nhi cho đến các bậc phụ huynh. Dù năm đầu tổ chức còn thiếu kinh nghiệm và các trang thiết bị nhưng với sự cộng tác nhiệt tình của tất cả các ban ngành và đặc biệt là sự chu đáo của Cha xứ thì trại hè đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tất cả đều là nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa và lòng mến thương mà mọi người dành cho nhau.

Thời gian mục vụ hè mang lại cho tôi nhiều thuận lợi và kỷ niệm đẹp đồng thời nó cũng đem đến cho tôi những suy nghĩ thách đố. Bởi lẽ, thời tiết năm nay tại vùng Tây Nguyên thay đổi thất thường, những cơn mưa dai dẳng nặng hạt đã làm gián đoạn việc thăm viếng và các hoạt động mục vụ của tôi. Trong khi đó, cảm giác cô đơn trong đời tu thỉnh thoảng khiến tôi suy tư về sứ mệnh và ý nghĩa của sự hy sinh, tận hiến của mình. Dẫu vậy, giữa những thách đố thì tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn có Chúa. Chính Ngài là niềm vui khi tôi nghĩ về sứ vụ. Thật thế, Ngài không để tôi thất vọng bởi Ngài luôn có cách của Ngài. Ân sủng mà tôi nhận được chính là qua những con người luôn đầy năng lượng, nhiệt huyết mà Ngài gửi đến. Sự hiện diện và chia sẽ của họ đã giúp tôi vững hơn trong đời sống đức tin. Tôi thấy mình trưởng thành hơn không chỉ trong đời sống tu trì mà còn trong cách nhìn nhận cuộc sống và cách thế đối xử với mọi người. Trong đó, sự đồng hành và hướng dẫn tận tâm của Cha xứ đã trở thành nguồn động viên quý báu cho tôi. Để rồi giờ đây những thách đố, cảm giác cô đơn trở thành cơ hội cho tôi học hỏi và biết cách mở lòng đón nhận những bài học quý giá từ những khác biệt của cuộc sống cũng như cách hội nhập văn hóa của anh chị em đồng bào.

Kết thúc thời gian mục vụ hè, lòng tôi tràn đầy niềm vui và sự biết ơn. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội quay trở lại mảnh đất Tây Nguyên thân thương này. Nơi đây đã để lại trong tôi nhiều bài học quý giá. Tôi không chỉ học được sự kiên trì, lòng mến yêu từ những người dân nơi đây, mà tôi còn thấy rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong sứ vụ truyền giáo. Sứ vụ không phải là điều gì lớn lao, mà đôi khi chỉ đơn giản là cầu nguyện, sự hiện diện, là lắng nghe những khó khăn của người khác. Tôi thầm cầu nguyện cho giáo xứ An Tôn, cho những người mà tôi có cơ hội gặp gỡ, cho các em thiếu nhi và cho tất cả những ai đã cùng tôi ở cùng sống với một mùa hè đầy ý nghĩa. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn lành và dẫn dắt họ trên con đường đức tin, để tất cả, dù ở bất kỳ đâu, đều có thể sống và lan tỏa tình yêu của Người.

              Tu sĩ Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD       

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 6 Phục Sinh)
Bài tiếp theoTầm Ngân và những điều tôi mới biết…