MÙA HÈ THÁNH TÂM

0
57

Đang nghỉ trưa, tôi nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện cười đùa ở ngoài phòng, mơ màng tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng: “Ồ, tụi trẻ lại đến chơi rồi”. Đứng dậy mở cửa ra thì không phải tụi trẻ mà là người anh em trong Dòng. À thì ra tôi đã trở về với mảnh đất Sài Gòn, về cộng đoàn rồi chứ không phải ở Miền Tây nữa. Nay đã trở về với cuộc sống thường nhật, với Sài Gòn xô bồ hối hả, mà tâm hồn tôi vẫn còn vấn vương với sự thân thiện của con người nơi giáo họ Thánh Tâm. Vâng, mùa hè vừa qua thật là một mùa hè đầy tràn niềm vui và  kỷ niệm. Hè 2024 thật sự là một mùa hè đong đầy cảm xúc và trải nghiệm của tôi.

Tôi đã được đi thực tập ở nhiều vùng đất và con người ở nhiều vùng ở Việt Nam, cũng như được đi nhiều nước Châu Âu trong thời gian thực tập OTP (Overseas Training Program), tuy nhiên có một vùng đất ở Việt Nam mà tôi chỉ nghe kể chứ chưa được đến đó là Miền Tây. Mùa hè năm 2024, tôi có cơ hội được nhà Dòng cho đi thực tập ở giáo họ Thánh Tâm, thuộc giáo phận Long Xuyên. Đây là một niềm vui và cũng có chút lo lắng cho tôi. Vui vì được đến một vùng đất mới để trải nghiệm về lối sống, con người văn hoá mới mà tôi mới được chỉ nghe và tiếp xúc với một vài người bạn. Lo vì với cái giọng nói “đặc sản” Nghệ An của tôi có thể nói cho người ta hiểu không, và hơn hết, liệu tôi có làm tốt được không. Sau đây là một vài cảm nghiệm của bản thân sau hơn hai tháng.

Đôi nét về Giáo Họ Thánh Tâm

Rời xa thành phố, lần đầu tiên về với miền Tây, lòng tôi háo hức bao điều… Chiếc xe lăn bánh băng qua những con kênh dài đằng đẵng. Tôi nhẹ vén tấm màn che ngắm từng lớp lục bình trôi dạt, những cánh đồng lúa bao la và những hàng dừa “lùn” mà trĩu quả. Quả thật, một vùng đất mới như đang reo gọi chào đón tôi khám phá những điều mới lạ. Sau những giờ lăn bánh, tôi và người anh em đi cùng được đến với giáo họ Thánh Tâm, nằm trên đường kênh 3A, xã Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Đây là một giáo họ độc lập với gần 1.000 nhân danh nằm hai bên bờ kênh. Phần lớn giáo dân là người gốc Bắc di cư vào đây đã lâu, nên họ có văn hoá kết hợp cả Miền Tây và Miền Bắc. Con người nơi đây rất thân thiện, từ cha xứ cho đến giáo dân, từ người lớn cho đến các em nhỏ. Tôi cứ nghĩ là người miền Trung thân thiện và quý khách nhất, nhưng về đây tôi thấy sự thân thiện và hiếu khách của người dân nơi đây dường như còn cao hơn nữa. Người lớn ở đây rất siêng năng trong việc tham dự thánh lễ và các hoạt động của giáo họ. Tuy là một giáo họ nhỏ nhưng thánh lễ buổi sáng luôn đông đủ và chật kín nhà thờ. Có nhiều người mỗi ngày còn tham gia cả hai thánh lễ sáng và chiều. Giờ chầu Thánh Thể hàng tuần cũng đông đủ và trang trọng. Chính lòng sùng đạo và siêng năng của người dân làm tấm gương cho tôi, bởi tôi là tu sĩ mà nhìn lại nhiều lúc không bằng họ.

Tấm gương mục tử của cha xứ

Cha Đa Minh đã để lại một hình ảnh rất đẹp trong anh em Ngôi Lời – những người đã từng có cơ hội thực tập hè nơi xứ của cha. Bản thân tôi cũng nhận thấy được hình ảnh người mục tử tốt lành nơi ngài, đó quả là một hình mẫu, tấm gương để tôi học hỏi. Sự đạo đức, tình thương, lòng nhiệt thành và sự dấn thân cho sứ vụ đã xây dựng nên hình ảnh đó. Hình ảnh đầu tiên mà mọi người có thể nhìn thấy nơi cha là một con người giản dị trong cách ăn mặc. Nhiều lúc cha ra làm cỏ ngoài vườn nhìn “bần” – như một bác nông dân thực thụ. Cách nói chuyện cũng giản dị của một người Miền Tây. Tuy nhiên lại là một người rất chỉn chu và nghiêm túc trong phụng vụ. Tôi thiết nghĩ, đời sống thiêng liêng của người dân ở đây tốt như thế là nhờ mẫu gương thánh thiện và chăm lo cho phụng vụ của cha. Cha tổ chức rất chu đáo các giờ kinh, thánh lễ, giờ chầu, giờ lần chuỗi… Riêng cha, mỗi ngày cứ đều đặn dậy sớm đọc kinh, nghe các bài suy niệm, sau đó 4 giờ 30 là ra lần chuỗi với giáo dân, và dâng lễ. Nhìn mẫu gương đó làm cho tôi cũng trở nên siêng năng hơn, ý thức hơn về đời sống thiêng liêng của mình.

Ngoài ra, cha từng nói: “Để cha đóng vai ác cho, các thầy hãy đóng vai hiền với các em”. Có lẽ đối với nhiều em không hiểu hết được tình thương của cha thì cha trong mắt họ là một người nghiêm khắc, hay la rầy, nhưng cha rất thương các em thiếu nhi. Ý thức được tuổi trẻ là tương lai của Giáo Hội, đặc biệt là khi giới trẻ ngày hôm nay sẽ phải đương đầu với nhiều thách đố trong tương lai, cha đã dồn rất nhiều tâm trí, sự quan tâm, tình thương và rất nhiều tâm huyết cho các em thiếu nhi. Cha đã dành hết các hoạt động mùa hè cho thiếu nhi như thánh lễ riêng mỗi ngày cho thiếu nhi vào buổi chiều, học hỏi Kinh Thánh, sinh hoạt vui chơi, hội trại, hội chợ…

Các hoạt động hè

Hơn hai tháng hè là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và đem đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tình thương và sự quý mến của mọi người đã làm cho tôi không còn cảm giác xa lạ và sợ nữa. Tôi đã cố gắng điều chỉnh cung giọng của mình để làm sao mọi người có thể nghe và hiểu. Đặc biệt có một người anh em tài năng về nhiều phương diện đi cùng hỗ trợ nên đã giúp tôi tự tin hơn trong công việc. Tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ người anh em mình, và có lẽ đó là những kinh nghiệm quý báu cho hành trang của tôi sau này. Nhiệm vụ chính của hai anh em là đồng hành với các em thiếu nhi trong các hoạt động hè. Chúng tôi đã cùng với các Huynh trưởng tổ chức trại hè, đi giao lưu trại hè với các xứ bạn, hội chợ, hướng dẫn các em tìm hiểu Kinh Thánh, sinh hoạt sau thánh lễ…

Tôi cố gắng làm hết mình những gì mình có thể làm được. Tôi rất thích chơi đùa với các em thiếu nhi. Các em cũng rất vui vẻ, nhiệt tình và cộng tác trong các công việc chung. Nhưng có những lúc tôi cũng phải làm “mặt lạnh” hay đóng vai “ác” với một vài em. Không phải vì tôi ghét hay không thông cảm cho những tính cách của các em, nhưng tôi muốn để làm sao các em ý thức hơn trong tập thể, để các em có thể tôn trọng người khác, để có thể làm việc chung và nhất là mong rằng các em trưởng thành hơn.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!” (Chế Lan Viên). Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, khi đã quen với nhịp sống, hòa nhập với mọi thứ, thì tôi lại phải nói lời tạm biệt mảnh đất này. “Thôi! Thầy đừng về nữa”. “ Thầy về thầy có nhớ tụi con không?”. “Thầy về thầy nhớ có dịp ghé lại chơi nha!”. Cái ôm của cậu học trò nhỏ không cho thầy đi, hay những giọt nước mắt của một bà trong giáo họ khi đến biếu chúng tôi ít quà quê mang về cho nhà Dòng… Những câu nói và hành động, tình cảm, tình thương và kỷ niệm đẹp của con người nơi Thánh Tâm làm cho tôi càng luyến và nhớ thương nơi đây. Nhưng cuộc hội ngộ nào rồi cũng có hồi kết, mùa hè cũng vậy. Buồn vì phải rời xa nơi đây nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm của người khác dành cho mình. Chiếc xe đã chuyển bánh, tôi như có cảm giác của ngày đầu xa quê, cay cay khóe mắt, lòng nặng trĩu đến khó tả. Đó là vì nhớ vì thương vì muốn gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây thêm nữa. Những kỷ niệm đẹp ấy sẽ tăng thêm động lực cho tôi trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Cuối cùng, xin gửi lên Chúa những tình thương và kỷ niệm đẹp mà con người nơi đây đã dành cho tôi. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn, gìn giữ giáo họ và mọi thành phần trong giáo họ, để giáo họ ngày càng phát triển, thăng tiến trong Chúa.

✍️ Tu sĩ GB. Nguyễn Văn Mạnh, SVD

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (CHÚA NHẬT, LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, năm C)