HÈ VỀ ĐẬP ĐÁ

0
133

✍️ Tu sĩ Giuse Tạ Quang Duy, SVD

Như hàng năm, sau khi kết thúc năm học tại các Học viện và tham dự kỳ tĩnh tâm năm để lặp lại lời tuyên khấn trong Dòng Ngôi Lời, anh em chúng tôi lại được gửi tới các nơi để tham gia chương trình sứ vụ mùa hè. Năm nay, tôi được gửi tới Giáo họ Đập Đá, thuộc Giáo phận Quy Nhơn.

Tổng quan

Đập Đá là một giáo họ biệt lập thuộc Giáo phận Quy Nhơn. Nhà thờ có vị trí khá đẹp khi nằm gần trục đường Quốc lộ 1A thuộc phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định. So với một số giáo xứ, giáo họ ở gần thì nhà thờ Đập Đá có thể nói là khá tươm tất khi nơi đây từng một thời là địa danh nổi tiếng về nghề làm nước mắm.

Theo danh sách, giáo họ có gần 300 tín hữu, nhưng qua thời gian thì số còn sinh hoạt thực tế chỉ còn khoảng chưa tới 200 vì nhiều lý do, trong đó phải kể đến hai lý do: một số người đi làm xa và sinh hoạt ở nơi khác, một số lập gia đình với người tôn giáo khác và không còn giữ đạo,… Thánh lễ ngày thường chỉ chừng 10 tới 20 người tham dự; riêng Chúa Nhật có thêm giáo dân một số xứ bên cạnh dự lễ nên cũng tương đối đông. Nơi đây có thể nói là một điểm truyền giáo còn nhiều việc phải làm, khi số giáo dân có lẽ chỉ chiếm khoảng 1-2% trong tổng số dân cư đông đúc trong vùng, nhiều người ngoài Công Giáo vẫn còn não trạng không hay về các Kitô hữu.

Từng là nơi hầu hết người dân gắn bó với nghề nông nhưng do những năm trở lại đây đất đai bị quy hoạch để xây dựng các công trình nên giáo dân ở đây làm công việc khá đa dạng. Một vài gia đình vẫn giữ nghề làm nước mắm truyền thống, nhưng với sản lượng ngày càng ít, một vài người buôn bán nhỏ, còn một số khác thì làm những việc đơn giản bởi không tìm được nghề để chuyển đổi. Vì thế, xét trên khía cạnh kinh tế, thì người dân ở đây hiện có chút chưa đồng đều.

Một vài sinh hoạt tại Giáo xứ

Công việc đầu tiên của tôi khi về giáo họ là phụ trách lớp giáo lý xưng tội trong hơn hai tuần. Đây là quãng thời gian các em bước vào ôn luyện và tập các nghi thức để lãnh nhận Bí tích Giao hòa cùng Chúa và những người chung quanh cũng như đón Chúa ngự vào lòng lần đầu. Nhìn những gương mặt đơn sơ hồn nhiên trong ngày rước Chúa lần đầu, tôi ước mong sao các em sẽ giữ mãi được tấm lòng đơn sơ này.

Những sinh hoạt cho người trẻ là phần không thể thiếu của bất kỳ cộng đoàn nào, ở đây cũng vậy. Tuy chỉ là một giáo họ nhỏ bé nhưng anh em chúng tôi cũng tìm những phương cách để giúp các em có được chút kỷ niệm mùa hè. Nhờ sự hỗ trợ và động viên của cha quản nhiệm, chúng tôi cùng anh em thỉnh sinh đã tổ chức cho các em một ngày hành hương ngắn kết hợp dã ngoại, thăm viếng các thánh tích của vùng đất này là: mộ thánh tử đạo Anrê Kim Thông, tiểu chủng viện Làng Sông, và trại phong Quy Hòa. Đây là những nơi gắn liền với lịch sử loan báo Tin Mừng không chỉ của vùng đất Giáo phận Quy Nhơn, nhưng còn là của Giáo hội Việt Nam. Không chỉ thăm viếng, chúng tôi còn cố gắng khơi gợi trong các em tình yêu mến vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của chính các em. Bên cạnh đó là những món quà nhỏ gửi tới các bệnh nhân phong do cha mẹ các em góp phần và chính các em trao tặng. Sau đó, chúng tôi cùng nhau tổ chức ngày sinh hoạt “hội chợ” nho nhỏ để các em có một ngày cùng vui chơi và gắn kết nhau hơn. Hằng tuần, chúng tôi cũng kêu gọi các em trong nhóm lễ sinh đi đá banh. Qua những trận banh, chúng tôi không chỉ rèn luyện các em về sự kiên nhẫn và tinh thần đồng đội nhưng còn là nhân bản, bởi khi các em chơi bình thường nếu không có cha và thầy hiện diện thì sẽ “đưa đủ thứ” ra nói chuyện với nhau. Chúng tôi cũng kêu gọi các em tới nhà thờ để vừa giúp các em ôn luyện kiến thức văn hóa mùa hè, vừa lồng vào đó những nhắc nhở và cũng tạo môi trường sinh hoạt cho thiếu nhi giáo họ cũng như một số em ở ngoài.

Tôi cũng dành thời gian đi thăm một số gia đình trong giáo họ để hiểu thêm về vùng đất, con người và hoàn cảnh sống của mọi người. Ngoài ra, tôi cũng sắp xếp thời gian để dọn dẹp, chăm sóc cho khuôn viên nhà thờ và nhà ở thêm phần gọn sạch.

Đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn

Đời sống thiêng liêng là một phần không thể thiếu đối với đời sống Kitô hữu, đặc biệt là đời ơn gọi thánh hiến. Trong suốt thời gian sinh hoạt tại giáo họ, hai anh em chúng tôi vẫn duy trì cùng nhau giờ kinh sáng và nguyện gẫm chung, buổi chiều thì chúng tôi tham gia chung với cộng đoàn giáo họ. Hai anh em vẫn thường chia sẻ những câu chuyện về đời sống, ơn gọi và mục vụ trong những giờ cà phê, các bữa ăn. Trong vai trò là người anh lớn đi trước, cha quản nhiệm Quốc cũng thường hướng dẫn, nhắc nhở, chia sẻ với tôi cách chân thành với hy vọng tôi ngày càng thăng tiến trong đời sống và ơn gọi. Thi thoảng, hai anh em cũng dành thời gian đi thăm quý ông bà cố của quý cha trong Dòng Ngôi Lời trong khu vực này cũng như qua cộng đoàn Kim Châu thăm và ăn cơm chung cùng với cha Hồng Ân và cộng đoàn.

Tạm kết

Những ngày hè với quãng thời gian dù không dài và tôi cũng chưa làm được gì đáng kể nhưng cũng đã tới lúc kết thúc vì có thời hạn. Tôi đã cố gắng tìm cách để có thể rời đi trong âm thầm càng tốt, nhưng cuối cùng các em thiếu nhi đã có được thông tin “bật mí” để tới tạm biệt tôi. Dẫu bất ngờ nhưng tôi thực sự cảm động trước tấm lòng đơn sơ chân thành của các em. Ngày tôi đi, trời Bình Định vẫn nắng nóng nhưng những tình cảm mến yêu như làm lòng người tươi mát hơn.

Xin cám ơn tấm lòng đơn sơ chân thành nhưng đầy tình mến của những con người nơi vùng xứ “Nẫu”. Chúc mọi người luôn bình an và thăng tiến hơn trong đời sống của mỗi người. Thời gian ngắn ngủi không đủ giúp chúng ta hiểu nhau được nhiều những đây sẽ mãi là một phần kỷ niệm trong cuộc đời của tôi. Xin tạ ơn Chúa, tri ân Hội Dòng, cám ơn tất cả mọi người đã cho con thêm một quãng thời gian thực tập niềm vui và ý nghĩa trước khi trở lại tiếp tục với sứ vụ học tập.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 4 MC-C)
Bài tiếp theoMục vụ mùa hè đầu tiên tại Gx. Kon Thụp