♦ Tác giả: Vũ Kiến An (Bảo Lộc, Lâm Đồng)
Mãi mãi con là Linh mục của Chúa
Con tự nguyện, từ bỏ cả người thân
Từ bỏ luôn bao thú vui trần tục
Để chọn Chúa làm gia nghiệp, bạn thân
Nhận những người xa lạ làm anh em
Để cùng nhau đi đến Chân-Thiện-Mỹ.
Chúa là đường, là sự thật ánh quang
Kho báu đó con tìm hoài đuối sức
Chỉ nghỉ yên khi sức cạn cõi trần
Lúc tận cùng, được thấy Chúa vinh quang.
Đường gian khổ, cả một đời phấn đấu
Sức ở đâu đi hết con đường dài
Bao ưu tư, cay đắng, đầy chông gai
Chỉ có Chúa ngọt ngào hơn mật ong
Mới đủ sức hồi sinh thêm sức mạnh.
Con học hoài luyện mãi đức thương yêu
Để có sức yêu thương kẻ thù địch
Con đấm ngực, cầu xin ơn tha thứ
Mở vòng thay đón tiếp kẻ hại con
Chứ sức con thật khó mà thực hiện
Nhờ phép Ngài mang sức mạnh thần thiêng
Mới giúp con thực thi điều bác ái.
Chung quanh con rất nhiều người thanh bạch
Nghèo tiền bạc nhưng giầu có tình thương
Cõi bụi trần, xin đường để vấn vương
Nếu có nợ, nợ hồng ân của Chúa.
Con tập bỏ mọi sự để theo Chúa
Để cảm nhận hạnh phúc thật ở đâu
Để mong sao được hưởng phúc mai hậu
Để tìm phước thay cho bao hiểm hoạ.
Chúa đốt con bằng tình yêu cao độ
Để suốt đời làm nhân chứng tình thương
Để mãi mãi là Linh mục của Chúa
Trong Hội dòng, được mang tên con Chúa.
_____________________
(Bài thơ được Lm. Giuse Vũ Văn Trí, SVD gửi đến ngoiloivn.net)