Chờ đợi và Niềm vui

0
183

Mỗi mùa hè đến, anh em trong cộng đoàn đào tạo được gửi đi thực tập mục vụ ở các giáo xứ và các cộng đoàn. Năm nay, tôi được gửi đi giúp hè tại giáo xứ Hải Sơn thuộc giáo phận Bà Rịa, trong thời gian tôi chờ đợi giấy tờ đi thực tập mục vụ truyền giáo ở nước ngoài. Trải qua 2 tháng sinh hoạt và làm việc tại Gx. Hải Sơn, tôi muốn chọn “Chờ đợi và niềm vui” làm tựa đề của bài cảm nghiệm, một tựa đề đầy ý nghĩa mà giúp tôi cảm nhận sâu sắc về giá trị của sự chờ đợi trong cuộc sống và niềm vui mà Thiên Chúa mang đến.

Chờ đợi – một hành trình đức tin

Trong cuộc sống, không ai là không phải chờ đợi. Từ những mong chờ nhỏ bé như một ngày nắng đẹp, một buổi gặp gỡ bạn bè, cho đến những sự kiện trọng đại như đạt được một ước mơ hay niềm vui đoàn tụ gia đình. Chờ đợi là một phần của cuộc sống, nhưng không phải lúc nào nó cũng dễ dàng. Tôi có thể cảm thấy sốt ruột, lo lắng, hoặc đôi khi mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, chờ đợi trong đức tin lại khác biệt. Chờ đợi trong đức tin là một hành trình đòi hỏi chúng ta không chỉ kiên nhẫn mà còn phải tín thác vào Thiên Chúa. Như dân Israel xưa kia đã chờ đợi Đấng Cứu Thế; hay như Đức Mẹ Maria đã chờ đợi Con Thiên Chúa giáng sinh; sự chờ đợi của người Kitô hữu luôn mang một niềm hy vọng sâu xa. Đó là niềm tin rằng Thiên Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp nhất cho mỗi người, và Ngài sẽ đến vào thời điểm mà chúng ta không ngờ tới.

Niềm vui khi chờ đợi

Điều tuyệt vời là niềm vui thực sự không chỉ đến khi điều tôi mong chờ thành hiện thực, mà nó còn nảy sinh ngay trong quá trình chờ đợi. Khi biết sống trọn vẹn từng giây phút trong sự chờ đợi với lòng biết ơn và hy vọng, tôi nhận ra rằng chính quá trình ấy đã mang đến cho tôi những trải nghiệm quý giá. Mùa hè năm nay, giáo xứ Hải Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động mục vụ giúp tôi tìm thấy niềm vui trong những ngày tháng phục vụ. Các buổi tĩnh tâm, sinh hoạt thiếu nhi, và cả những giờ phút cầu nguyện đã trở thành những dịp để tôi trải nghiệm niềm vui trong sự hiện diện của Chúa.

Niềm vui của một cộng đoàn nối kết

Giáo xứ Hải Sơn còn là nơi mà niềm vui cộng đoàn được thể hiện rõ nét qua sự đoàn kết, yêu thương và sẻ chia giữa các thành viên. Trong thời gian mùa hè, giáo xứ trở thành một gia đình lớn, nơi mọi người cùng nhau xây dựng một không gian đầy ắp tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau. Từ những thánh lễ, chầu thánh thể, cho đến những cuộc gặp gỡ đơn giản, mọi hoạt động đều thể hiện tinh thần vui vẻ, hòa đồng. Giáo xứ thuộc khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giáo xứ được thành lập vào năm 1974. Tổng số giáo dân của giáo xứ tầm khoảng 3.000 người. Giáo dân trong giáo xứ là những người dân di cư thuộc vùng Nghệ An, Nam Định và một số tỉnh thành khác nữa. Đời sống kinh tế của giáo dân cũng khá ổn định. Giáo xứ gồm có sáu giáo khu hay thường được gọi là các giáo họ. Hiện diện xung quanh giáo xứ có các cộng đoàn của các dòng tu như dòng Phaolo, dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, dòng Ánh Sáng Phúc Âm.

Trong thời gian mục vụ tại giáo xứ Hải Sơn, tôi luôn tìm thấy niềm vui trong cộng việc. Niềm vui khi được cha xứ quan tâm và giúp đỡ. Niềm vui được hướng dẫn giáo lý cho các em lớp xưng tội rước lễ lần đầu. Niềm vui khi đồng hành cùng các anh chị giáo lý viên trong chương trình trại hè của giáo xứ. Niềm vui của sự gần gũi và thân thương của giáo dân. Qua những buổi lên lớp, tôi mới cảm nhận được trọng trách nặng nề của người thầy là như thế nào. Không chỉ đơn giản là đưa đến kiến thức mà còn biết quan tâm và gần gũi với các em. Không những thế, người thầy cũng cần nắm chắc các kiến thức về các môn học. Những ngày tháng dạy học, tôi đã cố gắng đưa đến cho các em những bài học tri thức cũng như bài học cuộc sống để giúp các em không chỉ biết chăm chút cho đời sống bên ngoài mà còn chăm sóc cho đời sống nội tâm. Ngoài giờ dạy học, tôi phụ thêm cha xứ và ban hành giáo trong các công việc chân tay và máy móc. Trong thời gian chuẩn bị cho trại hè, tôi đồng hành với các bạn huynh trưởng làm cổng trại, trang trí các bảng trại và các vật dụng trò chơi. Qua việc đồng hành và giúp đỡ các em, tôi thấy được sự nhiệt tình và nhiệt huyết của các bạn. Bên cạnh đó, tôi cũng học được nhiều điều khi tham gia tổ chức trại hè của giáo xứ. Qua lần đầu, rồi lần thứ hai được đứng trong vai trò người tổ chức, tôi đã học được nhiều điều mới hơn: Học từ cha xứ về cách tổ chức, học từ các bạn về tinh thần nhiệt huyết và học từ các em thiếu nhi về sự vui tươi. Không những vậy, tôi cũng giúp bản thân bớt trụ rè hơn khi đứng trước đám đông để chia sẻ hoặc giao lưu chuyện trò.

Mùa hè tại giáo xứ Hải Sơn là một hành trình khám phá ý nghĩa của sự chờ và tìm thấy niềm vui thực sự. Mỗi ngày trong mùa hè này là cơ hội để tôi cảm nhận sâu sắc về sự chờ đợi với niềm hy vọng và sống với niềm vui trọn vẹn, bởi vì niềm vui thực sự đến từ việc nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành với tôi trong mọi bước đường của cuộc đời. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha xứ và giáo dân giáo xứ Hải Sơn đã cho tôi một mùa hè bình an và hạnh phúc.

✍️ Tu sĩ Antôn Trần Văn Lai, SVD


Bài trướcLỜI SỐNG (THỨ HAI TUẦN THÁNH)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (THỨ BA TUẦN THÁNH)