♦ Giuse Hồ Xuân Hương – Học viện Ngôi Lời
(phóng tác)
Gà vừa gáy, hắn sực tỉnh nhớ lại lời tiên báo. Hắn quay lại, những ngọn đuốc của bọn lính càng làm hắn thấy rõ hơn ánh mắt của Người. Ánh mắt ấy nhìn hắn. Xót xa. Thương cảm. Giá như Người trách hắn một câu như khi xưa hắn cản lối Thầy thì hẳn hắn đã thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng không. Chỉ thấy ánh mắt đó thôi. Hắn liền lấy tay che mặt mình lại, chạy vụt ra ngoài, vượt qua những tên lính canh và bọn đầy tớ. Hắn bám vào tường thành sừng sững, vừa đi vừa khóc. Nước mắt rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má. Những ngọn gió rít qua, phả vào mặt chan chát nhưng chúng không làm khô đi được dòng lệ đang tuôn trào. Hắn bước những bước chân nặng nề làm sỏi đá va vào nhau kêu lên kèn kẹt mà hắn tưởng tiếng bọn đầy tớ kháo nhau:
– Hắn là môn đệ của Giêsu người Nadarét!
– Chính hắn, tao đã thấy hắn đi với tên Giêsu!
– Bắt lấy hắn!
…
Trời về đêm càng lạnh, gió càng thổi mạnh hơn, hắn quằn quại, rên rỉ. Như con nai bị thợ săn hạ gục. Hắn ngã xuống. Trước mắt hắn chỉ toàn là đêm tối. Đêm nay, chẳng có vinh quang rạng ngời như trên núi xưa. Đêm nay, hắn chẳng dám dõng dạc tuyên xưng điều gì, vì đã chối Người 3 lần. Đêm nay, hắn chẳng còn xin dựng ba cái lều để ở lại, nhưng sợ hãi tìm cách chạy đi. Càng chạy trốn, ánh mắt của Người càng hiện rõ trong tâm trí. Hắn xé áo ra, đay nghiến chính mình chẳng khác nào Đavit trong tiếng ai oán:
Gân cốt con rã rời, cả ngày con gào thét.
Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng
nên sức lực hao mòn,
như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
Giữa bóng tối dày đặc, hắn thấy mình bơ vơ và trống trải. Trời càng tối, những ký ức lại càng hiện lên rõ nét. Chính hắn, kẻ đã từng tuyên bố dõng dạc trước mặt thầy và anh em của mình: Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống. Ai bỏ Thầy chứ con thì không. Không bao giờ con chối Thầy. Giờ đây lại là kẻ phản bội. Kẻ đã từng được ngợi khen là có phúc giờ đây đang tự nguyền rủa. Kẻ được gọi là đá tảng giờ đây trở nên yếu đuối trước một bọn đầy tớ vô danh. Kẻ được trao cho chìa khóa Nước Trời giờ đây lại đóng chặt mình trong một góc tối tăm. Được khen ngợi và hy vọng bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy nhục nhã và đau đớn bấy nhiêu.
Như Ađam sợ hãi trốn tránh Thiên Chúa. Hắn trốn ánh mắt của Thầy. Ánh mắt thân thương của ngày đầu bên biển hồ Galilê. Ánh mắt ngợi khen ngày hắn tuyên xưng thiên tính của Thầy. Ánh mắt sâu thẳm đầy tình yêu mà mới đây thôi hắn bắt gặp khi cúi xuống nhìn Thầy rửa chân cho mình. Nhưng giờ đây hắn sợ ánh mắt ấy. Hắn như rơi xuống vực sâu của thất bại. Xung quanh hắn chẳng còn Thầy, chẳng còn anh em. Hắn dường như chỉ còn nghe thấy tiếng lòng mình đay nghiến:
– Phêrô, người chối ta!
– Phêrô, ngươi bỏ ta!
– Phêrô, ngươi không xứng đáng làm môn đệ ta!
Một tay ngư phủ lão luyện, từng đối đầu với biết bao bão táp, đêm đen, có khi cận kề với cái chết nhưng nhưng chưa bao giờ trong đời, hắn thấy màn đêm lại đáng sợ như đêm nay. Màn đêm không hy vọng, dập tắt đi mọi ánh sáng của niềm tin. Lương tâm dày vò, hắn thét lên những tiếng xé nát cả màn đêm tĩnh mịch. Phía trên tường thành, những con quạ giật mình, vụt bay đi, kêu lên từng hồi thê lương thảm thiết. Trong nỗi tuyệt vọng, hắn lại thấy Thầy mình hiện lên, nhìn hắn trìu mến và xót thương. Người nhẹ nhàng đưa tay ra như cái đêm hắn chơi vơi trên mặt biển. Và hắn đã nắm lấy tay Người.
———–
* Phóng tác theo Mátthêu chương 26. Tác giả bài viết chỉ đứng trên góc độ độc lập văn chương trong cố gắng làm rõ hơn tâm lý của nhân vật mà thôi. Mọi thiếu sót, cách riêng về Kinh Thánh và Thần Học xin quý độc giả lượng thứ bỏ qua.