TRUYỀN THÔNG RAO GIẢNG TIN MỪNG HIỆU QUẢ [phần 1]

0
21

– Tác giả: Lm. Babu Joseph Karakombil, SVD [1]
– Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD

Mục vụ truyền thông đã đạt được nhiều sự nổi bật trong vài thập kỷ qua cả trong Giáo hội Công giáo nói chung và Dòng Ngôi Lời nói riêng. Người ta có thể dễ dàng đánh giá tầm quan trọng của nó trong Giáo Hội từ thực tế là đã có một bước nhảy vọt cả về đầu tư tài chính lẫn việc triển khai nhân sự được đào tạo.

Truyền thông (giao tiếp) là trung tâm của công trình sáng tạo, vì theo sách Sáng thế, Thiên Chúa đã phán lệnh và công trình sáng tạo ra đời.[2] Sự truyền thông này của Đức Chúa tiếp tục xuyên suốt Cựu Ước; đôi khi Ngài giao tiếp trực tiếp với những người Ngài đã chọn như Abraham, Jacob, Moses[3] và những lần khác thông qua các tiên tri là những người đến lượt giao tiếp với dân chúng. Sự giao tiếp giữa Đức Chúa và dân được chọn của Ngài vẫn tiếp tục như ta thấy trong Cựu Ước, và giao tiếp này đạt đến đỉnh cao nơi Chúa Giêsu Kitô của Tân Ước, Đấng đã giao tiếp trực tiếp với dân chúng bằng cách loan báo về sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa.

Giáo Hội tiếp tục việc rao giảng Tin Mừng cứu độ do Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho, trước tiên là qua các Tông đồ và sau đó là các thành viên của Giáo Hội. Tuy nhiên, việc truyền thông đã trải qua một sự thay đổi lớn suốt nhiều thế kỷ và ngày nay Giáo Hội tìm cách duy trì sự hòa hợp với thời đại bằng cách chuyển sang các phương pháp và công nghệ truyền thông hiện đại.

Chúng ta sẽ khám phá tác động sâu sắc do việc loan truyền Tin Mừng cứu rỗi của Giáo Hội đến mọi người trên khắp thế giới, và cách mà Dòng Ngôi Lời xác định và thúc đẩy truyền thông bằng cách biến nó thành một trong những yếu tố cấu thành thuộc những nỗ lực tông đồ cốt lõi của Hội Dòng.

1. Nền tảng Kinh Thánh của Truyền thông

Bản thân Kinh Thánh là ví dụ điển hình nhất về truyền thông (giao tiếp) ở cấp độ cao nhất, đó là giữa Thiên Chúa và con người. Không thể có mức độ giao tiếp nào cao hơn mà chúng ta có thể nghĩ đến ngoài mức độ giao tiếp được tìm thấy trong Kinh thánh, nơi Đức Chúa của Israel giao tiếp thường xuyên với dân tộc được Ngài chọn. Chúng ta có những trường hợp trong Kinh thánh nơi Đức Chúa thực thi quyền năng giao tiếp của mình trong việc tạo ra vũ trụ và mọi thứ trong đó, bao gồm cả con người. Giao tiếp của Ngài là cách “bày tỏ mang tính biểu diễn” (performative utterance), mượn một thuật ngữ từ lý thuyết ngôn ngữ của J.L. Austin;[4] nó đã mang lại kết quả mong muốn. Lời Ngài “phải có ánh sáng” đã mang lại ánh sáng xóa tan bóng tối. Hoặc như đã được đề cập trong sách ngôn sứ Isaiah, “lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” (Is 55,11).

Cựu Ước làm chứng cho sự giao tiếp của Thiên Chúa với dân Ngài. Trong một số trường hợp, bạn thấy Chúa gặp mặt trực tiếp những người được Ngài chọn, trong khi những lúc khác, Ngài gửi thông điệp của mình qua những người trung gian, có thể là cuộc gặp gỡ của Abraham với Đức Chúa, hoặc cuộc gặp gỡ của Đức Chúa với Isaac hoặc Jacob trong chuyến hành trình của họ vào hoặc ra khỏi miền đất hứa.

Truyền thống tiên tri trong Cựu Ước là một chứng từ hùng hồn về việc Thiên Chúa liên tục giao tiếp với dân Ngài ở những nơi và những dịp khác nhau. Đức Chúa truyền đạt thông điệp của Ngài qua các ngôn sứ. Lời của các ngôn sứ đầu tiên được lưu giữ bằng miệng và sau đó được viết ra. Trong Cựu Ước, Đức Chúa đã tỏ mình ra qua các dấu hiệu và biểu tượng. Bàn tay của Chúa đã được thể hiện trong Kinh Thánh. Tiếng của Đức Chúa đã được nghe thấy trong Kinh Thánh, và Ngài đã bày tỏ đường lối của Ngài cho các ngôn sứ và dân Isarel. Về mặt này, Kinh Thánh, lời viết của Thiên Chúa là phương tiện truyền đạt của Thiên Chúa.[5]

Tân Ước làm chứng về sự nhập thể của Chúa Giêsu Kitô, sự giao tiếp của chính Thiên Chúa trong và qua con người Chúa Giêsu. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa” (Ga 1,1-2). “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14).

Các truyền thống Tông Đồ được tiếp tục bằng việc rao truyền Lời Chúa. Sách Công vụ Tông đồ là một chứng từ mạnh mẽ về việc truyền thông của các Tông đồ. Vào Lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần và họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhờ Chúa Thánh Thần ban cho họ. Trong số đó, Phêrô đứng lên cùng với mười một Tông đồ, cất tiếng nói với đám đông (Cv 2,4.14). Và cách truyền đạt của Phêrô và các bạn đồng hành đã tác động sâu sắc đến người nghe; họ chấp nhận thông điệp của các Tông đồ và trở thành người theo Chúa Giêsu Kitô. Các Tông đồ không giới hạn mình trong cộng đồng Do Thái; họ cũng đi rao giảng giữa dân ngoại. Trong số họ có Phaolô tham gia tích cực hơn vào việc tiếp cận dân ngoại và do đó ông được biết đến một cách xứng đáng là “tông đồ của dân ngoại”. Không phải là các Tông đồ khác không rao giảng giữa dân ngoại, nhưng việc mục vụ của Phaolô giữa dân ngoại là duy nhất. Như Thánh Phaolô tuyên bố trong thư gửi tín hữu Rôma: “Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rm 15,16).

2. Mục vụ Truyền thông trong Giáo Hội

Sứ vụ truyền thông luôn là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của Giáo hội kể từ khi Giáo hội được giao phó sứ mệnh đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo Tin Mừng cứu độ. Chúa Phục sinh đã nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Mệnh lệnh này của Chúa Giêsu đã được Giáo hội thực hiện bằng cách sai các nhà giảng thuyết và giảng viên đi khắp thế giới để truyền bá Tin Mừng cho mọi người; do đó, Kitô giáo hiện có mặt trên khắp thế giới.

Truyền thông trong giai đoạn đầu của Giáo Hội và sau đó là thời Trung Cổ chủ yếu tập trung vào lời nói và chữ viết; truyền thông bằng lời nói là hình thức giao tiếp lâu đời nhất của Giáo Hội. Thông điệp của Chúa Giêsu đã được lan truyền trong thời gian Ngài ở trần gian thông qua truyền đạt bằng lời nói. Theo cách tương tự, các nền văn minh cổ đại phụ thuộc vào giao tiếp bằng lời nói để duy trì văn hóa và di sản của họ. Từ lâu, kể chuyện vẫn là một cách phổ biến để chia sẻ quá khứ của họ trong một số nền văn hóa. Truyền thông bằng lời nói là một hình thức của sử sách. Điều này cũng đúng đối với các tổ tiên của Kitô giáo và Giáo Hội, những người đã sử dụng những câu chuyện về Chúa Giêsu và những phép lạ vĩ đại của Người để rao truyền tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người.[6]

Chữ viết dần dần trở nên nổi bật trong Giáo Hội khi các sắc lệnh của Giáo hoàng và mệnh lệnh của các Giám mục được ghi lại dưới dạng văn bản. Vào giữa thời Trung cổ, người ta thấy Giáo Hội đang trải qua thời kỳ hỗn loạn cả từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng đó cũng là cơ hội mà Giáo Hội khởi xướng cải cách bằng cách củng cố quyền lực của Giáo hoàng. “Giáo hoàng cải cách và những người phản đối đã sử dụng nhiều hình thức truyền thông bằng văn bản để phổ biến ý tưởng của họ, bao gồm các tác phẩm lịch sử, tiểu sử và thư từ. Những bài viết này tiết lộ rằng lối hùng biện mới của Giáo hoàng đã phát triển từ cuối thế kỷ thứ 11 trở đi, trong đó nhiều ẩn dụ, biểu tượng và đoạn Kinh thánh hiện có đã thấm nhuần ý nghĩa mới lạ và đáng chú ý. Để hỗ trợ những ý tưởng cải cách này, Giáo hoàng và những người ủng hộ ngài đã dựa vào các nhà chú giải Kinh Thánh và các tác phẩm của những giáo phụ, đặc biệt là của Thánh Augustine (qua đời năm 430) và Giáo hoàng Gregory Cả (590–604).” Ngoài các tài liệu bằng văn bản, các khái niệm và tuyên bố của Giáo hoàng cũng được hệ thống hóa bằng văn hóa hình ảnh và vật chất: không gian, tượng đài, đồ vật và hình ảnh truyền tải một loạt thông điệp cho cả các thành viên giáo triều và du khách.

Kỷ nguyên Hiện đại và Truyền thông của Giáo Hội

Thế giới hiện đại được đặc trưng bởi một loạt những thay đổi và phát triển về cả khoa học và công nghệ. Cuộc cách mạng công nghiệp đã biến đổi xã hội về cách họ sống và tương tác với thế giới xung quanh. Chủ nghĩa duy lý đã trở thành đặc điểm của diễn ngôn lý trí (intellectual discourse) và Giáo Hội cũng phải dần dần chuyển từ tư duy thời trung cổ sang đường lối hiện đại. Đó không phải là một quá trình chuyển đổi dễ dàng; chúng ta cũng đã chứng kiến ​​sự phản kháng mạnh mẽ trước những thay đổi trong Giáo Hội, nhưng cuối cùng Giáo Hội đã tự mở cửa để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Công đồng Vatican II là một thời điểm mang tính bước ngoặt trong đời sống của Giáo Hội; nó đã tạo ra một Giáo Hội kiên cường hơn với sự nhạy cảm và phản ứng nhanh hơn với thế giới xung quanh. Một tài liệu đầy đủ về truyền thông đã được Công đồng ban hành, sắc lệnh Inter Mirifica (IM), trong đó trình bày một cách thực tế về sự hiểu biết của Giáo hội về các phương tiện truyền thông hiện đại. “Trong những phát minh kỳ diệu về kỹ thuật, mà, nhờ ơn Chúa, tài năng con người đã từng khai thác từ tạo vật, nhất là trong thời đại chúng ta, thì Giáo Hội là Mẹ, đặc biệt ân cần tiếp đón và theo dõi, từ những phát minh liên quan đặc biệt tới tinh thần con người, đến những phát minh mở nhiều con đường mới để truyền thông một cách hết sức dễ dàng đủ các loại tin tức, tư tưởng và mệnh lệnh” (IM 1).[7] Tài liệu này cũng khuyến khích Giáo Hội tham gia tích cực hơn với các phương tiện truyền thông hiện đại để việc loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô được hữu hiệu. “Như thế, Giáo Hội đương nhiên có quyền sử dụng và làm chủ bất cứ một loại truyền thông xã hội nào, tùy theo sự cần thiết hay lợi ích cho việc giáo dục Kitô hữu và cho việc mưu cầu phần rỗi các linh hồn; các vị Chủ Chăn đáng kính có nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn các tín hữu thế nào để họ biết dùng cả những phương tiện này mà theo đuổi phần rỗi và sự toàn thiện của mình cũng như của toàn thể gia đình nhân loại” (IM 3).

Để tuân theo các chỉ thị của Công Đồng, Giáo Hội đã khởi xướng các dự án truyền thông mới bắt đầu bằng việc thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Truyền thông, (nay được gọi là Bộ Truyền thông) tại Vatican để giám sát các mục vụ liên quan đến truyền thông của Giáo Hội trên toàn thế giới. Nhưng ngay cả trước khi thành lập một cơ quan chính thức như Ủy ban Truyền thông Giáo hoàng, Vatican đã thành lập Nhà in Vatican vào năm 1587, một tờ nhật báo bằng tiếng Ý, L’Osservatore Romano năm 1861, Nhà xuất bản Vatican năm 1926, Đài phát thanh Vatican vào năm 1931, và Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào năm 1939. Sau đó vào năm 1983, Trung tâm Truyền hình Vatican được khai trương. Các sáng kiến ​​khác gần đây hơn bao gồm việc mở Dịch vụ Internet Vatican vào năm 1995, Dịch vụ Ảnh vào năm 2006 và Ban Thư ký Truyền thông vào năm 2015.

Trình tự phát triển liên quan đến truyền thông tại Vatican cho thấy rằng Giáo Hội toàn cầu đã nhận thức khá rõ về tầm quan trọng của truyền thông; đó là lý do tại sao Giáo Hội đã đầu tư tài chính đáng kể và triển khai một số lượng đáng kể nhân sự được đào tạo trong lĩnh vực này. Kết quả khá đáng khích lệ từ những thành công nổi bật mà những nỗ lực này đã mang lại. Trên thực tế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cố gắng khôi phục bộ phận truyền thông của Vatican và sau đó là tất cả các tổ chức truyền thông Công giáo trên toàn thế giới để quan điểm và tầm nhìn của Giáo hội có thể được phổ biến tốt hơn.

 

Cải tổ Bộ Truyền Thông Vatican

Bằng việc ban hành tông hiến về Giáo triều Rôma, Praedicate evangelium, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi xướng những cải cách trong cơ cấu của Giáo triều, cơ quan quản trị tại Vatican hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong việc điều hành Giáo Hội Công Giáo. Bộ Truyền thông chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống truyền thông của Tòa thánh và thống nhất mọi hoạt động truyền thông của Tòa thánh. Khi thực hiện các chức năng của mình, Bộ này cộng tác với các cơ quan Giáo triều có thẩm quyền và đặc biệt với Phủ Quốc vụ khanh. Tông hiến Praedicate evangelium nhấn mạnh rằng “bất kỳ thành viên tín hữu nào” đều có thể lãnh đạo một trong những bộ mới được thành lập của Vatican hoặc các cơ quan khác, “với thẩm quyền, quyền điều hành và chức năng đặc biệt của họ”.[8]

Khi cải tổ Bộ Truyền thông, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hiệu quả và hữu ích hơn trong việc phổ biến các quyết định, quan điểm và ý kiến ​​của Giáo hội Công giáo về một loạt các vấn đề ảnh hưởng không chỉ đến người Công giáo mà còn đến mọi thành phần xã hội trên toàn thế giới. Điều này khá quan trọng trong một thế giới chú trọng nhiều đến việc phổ biến nhanh chóng tin tức và quan điểm từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nhận thức được sức mạnh của truyền thông xã hội cho biết: “Giáo hội Công giáo và tất cả những người có thiện chí nhìn thấy tiềm năng to lớn của truyền thông xã hội khi ‘mạng’ và ‘các mạng’ mang mọi người lại với nhau, giúp họ chia sẻ thông tin hữu ích và giáo dục lẫn nhau.”[9]

Trong khi có nhiều lợi ích khi sử dụng truyền thông xã hội để xây dựng các mối quan hệ và cộng đồng con người, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo thế giới về khả năng lạm dụng nó, “việc sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, đặc biệt là truyền thông xã hội, đã đặt ra một số vấn đề đạo đức nghiêm trọng đòi hỏi sự đánh giá khôn ngoan và sáng suốt từ phía những nhà truyền thông cũng như tất cả những người quan tâm đến tính xác thực và chất lượng của các mối quan hệ giữa con người với nhau…  Đôi khi và ở một số nơi, các trang truyền thông đã trở thành những nơi độc hại, phát ngôn thù hằn và tin giả.”[10]

 

Triển khai Kỹ thuật trong Truyền thông của Giáo Hội

Giáo hội Công giáo đã đi đầu trong việc triển khai các công nghệ hiện đại cho truyền thông. Trong khi Giáo hội triển khai các dịch vụ phát thanh của riêng mình tại Vatican, Giáo hội cũng thúc đẩy việc phát thanh ở châu Á bằng cách thành lập Đài phát thanh Veritas ở Manila, Philippines vào năm 1969, từ đó mở đường cho việc truyền tải thông điệp Tin Mừng khắp lục địa đó. Cần lưu ý rằng nhiều quốc gia Nam Á đã có, và một số quốc gia vẫn tiếp tục có các chính phủ thù địch với tôn giáo và các hoạt động tôn giáo, và do đó việc truyền sóng vô tuyến đã cung cấp một kênh đáng tin cậy để truyền tải thông điệp của Chúa Kitô đến hàng triệu người bằng ngôn ngữ của họ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của Radio Veritas AsiaVeritas 846 chi nhánh Philippines, Đức Hồng Y Tagle nhận xét rằng đài này “có mục tiêu truyền bá sự thật, xóa mù chữ và hướng tâm trí người dân châu Á đến những giá trị và ý nghĩa đích thực của cuộc sống.”[11]

Ngoài ra, Giáo hội Công giáo còn phát triển các đài phát thanh ở Châu Phi, Châu Mỹ và các nơi khác trên thế giới với sứ mệnh loan truyền Lời Chúa. Và khi truyền hình trở nên phổ biến, Giáo hội đã nhanh chóng sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu để phổ biến cuộc sống và sứ vụ của mình trên khắp thế giới. Mạng lưới Truyền hình Vatican có sự phát triển đáng kể trong sáng kiến ​​của Giáo hội về việc áp dụng công nghệ mới, do đó, Giáo hội ở nhiều nước trên thế giới cũng thành lập các kênh truyền hình. Khi thế giới ngày nay chuyển sang sử dụng mạng xã hội, Giáo hội cũng đã khéo léo chuyển sang thế giới nối mạng, tạo ra một chỗ đứng riêng cho mình. Với sự ra đời của YouTube và các nền tảng truyền thông xã hội khác, một số lượng lớn các kênh đã được các tổ chức và tổ chức Giáo hội trên khắp thế giới tung ra nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự hiện diện của Giáo hội trên tất cả các kênh đó.

Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ theo nguyên tác của Lm. Babu Joseph Karakombil, SVD, “COMMUNICATION FOR EFFECTIVE EVANGELIZATION” (phần 1: trang 49-57) trong tài liệu Making a Difference through Communication, (Faithful to the Word, no. 5 – September 2023), SVD Publications, Generalate – Rome.

(Đón đọc phần tiếp theo…)


Chú thích

[1] Bài này được viết bởi linh mục Babu Joseph Karakombil, SVD, giám đốc hiện tại của SVD Sadbhavana, New Delhi. Ngài có bằng tiến sĩ về Hiện tượng học Tôn giáo và đang theo đuổi học thuật ở cả các tổ chức giáo hội và tổ chức thế tục (secular) thông qua việc giảng dạy, nghiên cứu và xuất bản của mình. Ngài đã xuất bản bốn cuốn sách, biên tập nhiều cuốn sách khác và xuất bản nhiều bài báo học thuật. Trước đó ngài cũng từng là người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ trong vài năm.

[2] St 1,1-26. Trình thuật sáng tạo được đưa ra ở đây trong đó sự giao tiếp của Thiên Chúa đã làm cho muôn loài muôn vật hiện hữu bao gồm cả con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa.

[3] St 18,1-33. Một cuộc trò chuyện lâu diễn ra giữa Đức Chúa và ông Abraham về tương lai của ông cũng như tình hình ở Sodom. Abraham cầu xin Chúa tha cho Sodom và Đức Chúa động lòng thương. Xem thêm Xh 6,2-3 nơi Đức Chúa phán với ông Moses, lúc đó Đức Chúa khẳng định mình là Đức Chúa đã hiện ra với Abraham, Isaac và Jacob.

[4] J.L. Austin, How to Do Things with Words, The William James Lectures, London: Oxford University Press, 1962. Review by Alan R. White, Analysis Vol.23, Supplement1 (Jan 1963). https://www.jstor.org/stable/3326622, downloaded on July 27, 2023.

[5] Jose Punamadm, “Biblical Understanding of Communication,” Malankara Marthoma Syrian Church. https://marthoma.in/biblical-understanding-of-communication-rev-jose-punamadam/ downloaded on July 27, 2023.

[6] Natalie King, Communication within the Church: Characteristics of Post-modern Church, Kentucky: Western Kentucky University, 2003, 32. https://digitalcommons. wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1165&context=stu_hon_theses, downloaded on August 1, 2023.

[7] Liên quan đến sắc lệnh Inter Mirifica, trích dẫn sử dụng Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X. [ctcnd]

[8] Courtney Mares, CAN, Vatican City, May 19, 2022. https://www.catholicworldreport.com/2022/03/19/how-praedicate-evangelium-changes-the-vaticans-dicasteries-a-cna-explainer/ downloaded on August 06, 2023.

[9] Cindy Wooden, Catholic News Service, America, The Jesuit Review, Pope reflects on using social media for good. Jan 24, 2019. https://www.americamagazine.org/faith/2019/01/24/pope-reflects-using-social-media-good, downloaded on August 08, 2023.

[10] A. C. Wimmer, “Pope Francis warns of toxicity in social media, calls for inclusion in digital space,” Catholic News Agency, Vatican City, July 18, 2022. https://www.catholicnewsagency.com/news/251810/pope-francis-warns-of-toxicity-in-socialmedia-calls-for-inclusion-in-digital-space, downloaded on August 15, 2023.

[11] Theo một báo cáo trên trang web của University of Santo Tomas, Radio veritas cử hành 50 năm thành lập; Apostolic Nuncio tổ chức Thánh lễ tạ ơn tại UST. https://www.ust.edu.ph/radio-veritas-celebrates-50-years-of-establishment-apostolic-nuncio-leads-thanksgiving-mass-at-ust/ downloaded on August 9, 2023.

Bài trướcDỪNG LẠI ĐỂ TẠ ƠN – TIẾP BƯỚC ĐỂ RA ĐI
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật Tuần 7 Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên, năm C)