Giữa đêm gặp lại “ánh sáng”

0
101

✍️ Ban Truyền Giáo – Cộng đoàn Triết học

Khác với dòng người vẫn hối hả bon chen giữa cuộc sống thành thị về đêm, lại có một dòng xe nhỏ chầm chậm trên những con đường thưa thớt người, dưới ánh sáng vàng hắt hiu, nhợt nhạt của những bóng đèn đường khi tỏ khi mờ, lúc bị che khuất bởi những tán cây. Dòng xe đó đang chầm chậm đi ngược lại với dòng người – không ồn ào, không phô trương. Những con người trên dòng xe đó lên đường thực thi bác ái để gặp gỡ tha nhân và cũng là để tìm lại chính mình, tìm thấy Chúa hiện diện cách âm thầm nơi những con người sống bên lề của xã hội.

Nhóm thiện nguyện trò chuyện với người vô gia cư trong đêm

Vào tối thứ 6 ngày 11 tháng 4 năm 2025, Cộng đoàn Triết học – Học viện Ngôi Lời thực hiện chương trình “Đến với người nghèo – Mùa Chay 2025”. Giữa đêm muộn, khi phần lớn thành phố đang say giấc, anh em chúng tôi lại tất bật chằng dây, chất quà, chia nhóm, kiểm tra xăng nhớt chuẩn bị chuyến đi chẳng giống ai.

Cứ mỗi xe hai người. Mỗi nhóm hai xe, tất cả cùng chung một chí hướng là “đi mang chút hơi ấm cho những người nghèo giữa đêm khuya”.

Phần quà trông rất giản dị: hai hộp bánh, bốn bịch sữa, và một bao thư nhỏ. Không nhiều nhưng vừa đủ để người nhận nở nụ cười và người trao thấy ấm lòng. Lúc chia quà có nhóm đùa rằng “Anh em nào nhận được nhiều phần quà thì hên đó nha”. Cả cộng đoàn vui vì được chia phần nặng hơn. Cảm giác đó chỉ có anh em mình mới hiểu.

Những bánh xe lăn vào đêm phố

Chuyến đi bắt đầu sau khi cả nhóm cùng đọc kinh trước tượng đài Thánh Giuse. Đọc kinh trong đêm, tôi nghĩ bụng “Chắc Thánh Giuse cũng sẽ cùng đi chung với chúng tôi”. Ý nghĩ đó, tôi thấy hiện thực hơn khi có Cha Giám Luật cùng sát cánh với chúng tôi. Cảm ơn Quý Cha đã không ngại khuya khoắt, cùng đi chung chuyến đi đó. Bên cạnh đó, những lời động viên khích lệ và những ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của Quý Cha không chỉ giúp cho chuyến đi được tốt đẹp mà còn làm cho lòng anh em thêm vững vàng hơn trong sứ vụ.

Anh em đọc kinh trước tượng đài Thánh Giuse trước khi “ra đường”

Cảm ơn tất cả những anh em đã chuẩn bị bánh sữa, những người đã góp tiền mà chẳng cần ghi tên, những anh em không nói gì nhiều thay vào đó là nở nụ cười trên môi, cùng chở nhau đi và để lại sau lưng những vệt sáng của hy vọng giữa đêm khuya.

Cám ơn những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh; cảm ơn những người lê lất bên vệ đường không có chỗ trú thân, những người già nua ốm yếu, những người bị bỏ rơi. Chúng con trao tặng quí vị phần quà nhỏ nhưng lại nhận được rất nhiều và cũng tìm gặp được rất nhiều. Chúng con gặp lại những phần đã quên mất trong con người mình: sự lắng nghe, sự cảm thông và động lòng trắc ẩn đồng thời cả sự biết ơn.

Gặp gỡ những mảnh đời giữa những cung đường phố đêm

Chuyến đi không dài, nhưng để lại vệt sáng dài rạng rỡ trong lòng. Chuyến đi không thay đổi thế giới, nhưng đánh động trong tim những xúc cảm khó quên; nó thắp lên ánh sáng nhỏ trong lòng người nhận và cả người trao. Đi giữa đêm chúng con tìm gặp ánh sáng trong mọi người, cả anh em trong cộng đoàn và trong chính con người của mình tưởng đã quen nguội lạnh. Và biết đâu, trong một đêm tĩnh mịch nào đó, ai đó ẩn mình trong một góc tối bên vệ đường, mỉm cười và thốt lên: “Có mấy người có phong cách ăn mặc giống nhau, ghé qua cho tui hộp bánh và bịch sữa, rồi đi mất.”

Bài trướcLỜI SỐNG (THỨ TƯ TUẦN THÁNH)
Bài tiếp theoSỐNG ĐƠN GIẢN