LỜI SỐNG (THỨ TƯ TUẦN THÁNH)

0
1016

Bài đọc: Is 50,4-9a

Tin mừng: Mt 26, 14-25

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: 15 “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.

16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?”

18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”

19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.

21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”

22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”

23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.

24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!”

25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

—– o0o —–

—– SUY NIỆM —–

NỘP THẦY (Tu sĩ G. B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Đoạn Tin Mừng không dài lắm nhưng lại có đến sáu lần, động từ “nộp” được lặp lại theo những sắc thái khác nhau. Chúng ta cùng nhìn sự kiện “nộp Thầy” ở ba góc nhìn sau.

Thứ nhất, từ phía môn đệ Giuđa: Chỉ có Tin Mừng Mátthêu nói đến chi tiết Giuđa nộp Chúa Giêsu với cái giá ba mươi đồng bạc, mà theo sách Xuất Hành giá tiền đó chỉ đủ để đền cho chủ của người nô lệ bị bò húc chết (x. Xh 21,32). Sau này, cũng theo Tin Mừng Mátthêu, khi Chúa Giêsu bị kết án, Giuđa tỏ ra hối hận vì đã nộp người vô tội nên mang số tiền này trả lại cho các thượng tế và kỳ mục (x. Mt 27,3-10). Như thế, có lẽ không hẳn Giuđa nộp Thầy vì tham lam tiền bạc mà vì đã không hiểu đúng, hiểu đủ, thậm chí hiểu sai về Thầy nên dẫn đến lỗi lầm không thể sửa chữa.

Thứ hai, từ phía Chúa Giêsu: Dù hiểu rõ thập giá là con đường phải đi qua để hoàn tất công trình cứu độ, nhưng Chúa Giêsu vẫn cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng khi chính người môn đệ mà mình hết mực yêu quý lại là kẻ nộp mình. Người buồn nhiều không phải chỉ vì bị phản bội mà còn vì mất đi một người thân; Người thất vọng vô hạn bởi biết bao nhiêu lời giáo huấn, đời sống và hành động vì yêu thương nhân loại, lại không thể chạm đến con tim của chính môn đệ mình.

Thứ ba, từ phía chúng ta: Ai cũng dễ cảm thấy tức giận và muốn lên án hành động “nộp Thầy” của Giuđa. Chúng ta có đủ lý do để chê trách Giuđa tham tham, hèn nhát hay tính toán thực dụng khi theo Chúa Giêsu. Chúng ta không chấp nhận hành động phản bội của Giuđa nhưng liệu có những lúc nào đó, chúng ta cũng có thể rơi vào lầm lỗi của Giuđa: Vì muốn làm theo ý riêng của mình mà lạc xa đường lối yêu thương của Chúa; vì tham lam quyền hay tiền tài mà phản bội Chúa và đánh mất tình thân; vì ích kỷ và thiếu tình thương mà hành động bất nhân đối với anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim nhân ái để không vì tham lam hay ích kỷ mà làm tổn thương Chúa và anh chị em chúng con. Amen.


 

BA MƯƠI ĐỒNG BẠC (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

MA LỰC ĐỒNG TIỀN (Tu sĩ Giuse Phạm Công Minh, SVD)

Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Thật thế, dù sông sâu, biển rộng nhưng ta vẫn có thể đo được kích thước của nó. Nhưng lòng con người thì khó mà đoán trước được. Giuđa hôm nay đã nộp Thầy mình chỉ với ba mươi đồng bạc. Điều gì khiến ông thành kẻ phản bội Thầy?

Khó mà xác định cũng như tìm được lý do chính để biện minh cho việc Giuđa làm. Ông là người may mắn được Chúa Giêsu chọn gọi vào Nhóm Mười Hai, từng rong ruổi theo Người khắp nơi, từng nghe những bài giảng và chứng kiến những phép lạ Chúa làm, từng được Người tin tưởng đặt làm quản lý. Những năm tháng gần gũi bên Chúa, tưởng rằng ông không bao giờ làm cái chuyện dối Thầy phản bạn, nhưng đáng tiếc thay chính ông đã phản bội Thầy mình. Chắc chắn Chúa Giêsu rất đau khổ khi biết ý định của Giuđa, nhưng Người vẫn kiên tâm chịu đựng, hết lòng kiên nhẫn, đối xử rất tử tế với ông không khác gì lúc trước. Hơn nữa, Người còn tìm cách tế nhị và nhắc khéo Giuđa mong ông tỉnh thức suy nghĩ lại ý định sai trái của mình. Nhưng ông không những không hối hận mà còn cố tình chối bỏ việc mình làm.

Thái độ của Giuđa trong bài Tin Mừng như muốn ta thức tỉnh, kiểm điểm bản thân mỗi chúng ta. Đi theo Chúa Giêsu bao nhiêm năm, đã bao lần ta cố tình hành động sai trái dù biết rõ hành động đó không đẹp lòng Chúa. Đã bao lần Chúa dùng cách này hay cách khác nhắc nhở mà ta vẫn không sửa đổi. Ta cũng như Giuđa, nhiều lần bán Chúa với một cái giá rẻ mạt để đổi lấy danh lợi, địa vị, tiền bạc, đam mê xấu của thế gian này.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa trả giá cho tình yêu bằng chính mạng sống mình, dù Ngài biết rõ có ngày chúng con sẽ phản bội lại tình yêu ấy. Xin chỉ dạy cho chúng con biết ý thức những việc mình làm để xứng với tình yêu của Chúa. Amen.


CHẲNG LẼ CON SAO? (Lm. Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD)

Sau khi Chúa Giêsu tiên báo về sự phản bội của một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, ông Giuđa đã hỏi Người: Thưa Thầy, Chẳng lẽ con sao? Phải chăng ông không biết mình sẽ là người bán Chúa với ba mươi đồng bạc, đúng bằng cái giá của một tên nô lệ?

Thật khó để có lời nào biện hộ cho cái tội tày trời mà Giuđa đã thực hiện đối với Chúa Giêsu. Thật tội nghiệp cho ông, người mang danh kẻ phản Thầy, đến nỗi kể từ đó, bất cứ khi nào nói về sự phản bội, người ta lại nhắc tới tên ông. Tuy nhiên, ta cũng cần nhớ lại, mục đích xuống thế làm người của Con Thiên Chúa là để hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Đó là ý định đã được Thiên Chúa thiết lập từ ngày nguyên tổ phạm tội. Chúng ta biết, toàn bộ Kinh Thánh, các sách ngôn sứ và sách luật đã tiên báo về cái chết của Chúa Giêsu. Con đường của Người phải đi qua là con đường khổ giá; từ khổ giá mới bước vào vinh quang. Quả vậy, hình ảnh Người Tôi Trung mà ngôn sứ Isaia đã nói tới trước đó hơn sáu thế kỷ đã ám chỉ về Chúa Giêsu: “Chính Người bị đâm vì chúng ta phạm tội.” (Is 53,5). Vì vậy, thiết nghĩ thật đáng thương cho Giuđa, khi ông phải cộng tác với những kẻ kết án Thầy mình.

Trong suốt dòng lịch sử, đâu chỉ có một mình ông Giuđa phản bội Chúa. Con người vẫn luôn phản bội Thiên Chúa khi họ phạm tội. Nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi con người. Trái lại, Thiên Chúa hằng tha thứ cho lỗi phạm của con người một khi họ biết chạy đến cầu xin lòng trắc ẩn của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con quảng đại tha thứ cho những ai đã làm tổn thương chúng con như Chúa vẫn luôn tha thứ cho những lần chúng con đã xúc phạm đến Ngài. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (THỨ BA TUẦN THÁNH)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (THỨ NĂM TUẦN THÁNH)