NHÀ CHÍNH SVD NHA TRANG: TĨNH TÂM THÁNG MÂN CÔI

0
341

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD

Bề trên Nhà Chính

Sau những ngày giãn cách xã hội vì dại dịch Covid-19, Nhà Chính Dòng Ngôi Lời Việt Nam đã tổ chức ngày tĩnh tâm trong tháng Mân Côi để anh em có dịp gặp gỡ nhau và cùng với Đức Mẹ dâng lên những tràng hoa Mân Côi cầu cho thế giới thoát khỏi cơn đại dịch, cầu cho những người đồng hương ở Miền Trung đang phải chống chọi với cơn lũ dữ.

Kỳ tĩnh tâm lần này chúng tôi có dịp được lắng nghe những chia sẻ tâm tình của một linh mục vừa giản dị, vừa dí dỏm mới bước vào tuổi bát tuần, cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, nguyên tổng đại diện giáo phận Kontum và đã nay về hưu tại Tòa Giám Mục Kontum.

Trong hai bài chia sẻ vào buổi sáng và buổi chiều, với những mẩu chuyện đời rất thực tế về đời sống truyền giáo và đời sống linh mục ở vùng đất Tây Nguyên, cha giảng phòng đã giúp anh em có một cái nhìn sâu rộng về đời sống dấn thân của một linh mục nói chung và đời sống truyền giáo của những tu sĩ nói riêng, đã quên mình vì Chúa và vì đoàn chiên của ngài nơi những vùng đất truyền giáo, nơi cần thêm những nhà truyền giáo thực thụ sẵn sàng sống chết vì đoàn chiên.

Một lối so sánh dí dỏm của cha giảng phòng về sự khác nhau giữa các linh mục công sở mà ngài gọi là các “linh mục Paris” và các linh mục dám “ngửi mùi chiên” mà ngài gọi là các linh mục truyền giáo miền núi, là các linh mục ở Paris chỉ lo làm các bí tích, dạy giáo lý và thi hành mục vụ trong nhà thờ; trong khi các linh mục truyền giáo miền núi không chỉ thi hành và giảng dạy trong nhà thờ mà còn phải biết sửa xe đạp, phải biết sơ cứu bệnh nhân, phải biết lái xe để đem các bệnh nhân đi cấp cứu, phải biết đỡ đẻ, phải biết chăm sóc trẻ em, phải biết cứu đói, và nhất là phải biết yêu thương và sống với người nghèo.

Là một linh mục từng làm cha sở nhiều năm ở nhiều giáo xứ khác nhau, với nhiều sắc dân thiểu số và nhiều người dân vùng miền khác nhau, ngài chia sẻ những kinh nguyện sống động về việc thi hành mục vụ. Người dân thiểu số ở Tây Nguyên rất thật thà, chất phác nhưng cũng hay tự ti, tự ái vì họ cho rằng họ thấp kém hơn người Kinh (Việt). Người dân miền Trung thì giọng nói vùng miền khó hiểu, rồi tính tình và cách sống cũng khác nhau nên để quy tụ họ làm việc chung, thì người mục tử cần phải có sự kiên nhẫn và cầu tiến. Người dân miền Bắc di cư tuy rất đạo đức nhưng cũng có óc bè phái, nên người mục tử cũng cần uyển chuyển và linh động nếu không dễ bị lôi cuốn theo và dễ dẫn đến chia rẽ. Ngài cũng thật lòng chia sẻ rằng là linh mục Dòng hay Triều, ngoài những lời khấn hay hứa với bề trên, chúng ta cũng cần có quyết tâm với chính mình là đừng quá nóng tính thiếu kiềm chế dẫn đến la mắng, thóa mạ người khác. Linh mục cũng không nên bạo lực bằng lời nói hay hành động trong cuộc sống hàng ngày hay trên bục giảng. Điều mà cha giảng phòng cũng nói đến là đừng quá dính bén đến tiền bạc và phụ nữ cho riêng mình vì đó sẽ là thảm họa. Ngài cũng chia sẻ là trong khi thi hành mục vụ, có những lúc mình khá bực mình khi được gọi xức dầu bệnh nhân lúc nửa đêm, nhưng hãy cố làm vì Chúa. Hãy cố gắng bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu chè bê tha mà làm gương mù, gương xấu cho giáo dân mình. Có một số linh mục ngày nay chỉ biết làm lễ, làm biếng và “làm tàng” nên đã làm giảm hình ảnh của người linh mục như Chúa hằng mong ước. Một số linh mục khác thích tiệc tùng linh đình, nay đổi xe này mai chuyển xe khác, và xài đồ hàng hiệu. Rồi một số khác bắt đầu chơi thú cưng mà quên nhiệm vụ chính của mình là chăm sóc đoàn chiên mà Giáo hội trao phó. Chính những điều đó đã làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của vị Mục Tử Nhân Lành là chính Chúa Giêsu đã muốn những người bước theo Ngài phải đi con đường hẹp.

Các em thỉnh sinh trong Dòng được tham dự buổi tĩnh tâm này cũng rất lấy làm tâm đắc những chia sẻ thân tình, dí dỏm và thú vị của vị linh mục khả kính vì các em sẽ là những linh mục tương lai. Cha giảng phòng cũng tóm tắt 7 điều của Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên các linh mục của Chúa phải có, đó là: nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô; hiền lành và khiêm nhường; mang trong mình mùi chiên; rao giảng Lời Chúa; trân trọng người cộng tác với mình; biết chạnh lòng thương; và phải lên đường phục vụ. Ngài cũng chia sẻ là đời sống tu sĩ linh mục cần phải nhường nhịn nhau trong đời sống chung. Đừng hơn thua như người ngoài và luôn biết yêu thương, tôn trọng người làm việc chung với mình. Ngài kết luận với những lời tâm đắc của một thần học gia John Wesley: “Chừng nào bạn còn có thể, hãy làm càng nhiều việc thiện càng tốt, cho càng nhiều, bằng những phương tiện có thể, trong mọi cách có thể, tại mọi nơi có thể và trong mọi lúc có thể.”

Buổi tĩnh tâm kết thúc sau bí tích Hòa giải, giờ Kinh Chiều, và với bữa ăn huynh đệ. Mọi người ai cũng cảm thấy thoải mái và bình an vì có một ngày thật ý nghĩa khi được một linh mục lão thành chia sẻ những kinh nghiệm sống động và hữu ích trong đời sống mục vụ vì anh em Dòng truyền giáo Ngôi Lời là những người được sai đi loan báo Tin Mừng qua đời sống sứ vụ. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho chúng con có cơ hội nhìn lại mình qua một ngày tĩnh tâm trong tháng Mân Côi thật sốt sắng để chúng con sống tốt hơn và biết mình là ai giữa cuộc sống nhiều biến động này.

Bài trướcARNOLDUS NOTA – Thông Điệp Tháng 10 Năm 2020
Bài tiếp theoKHI SỰ THINH LẶNG NÓI