LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 Phục Sinh)

0
488

Bài đọc: Cv 6,1-7

Tin Mừng: Ga 6,16-21

Chiều đến, các môn đệ  xuống  bờ  Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

        o0o       

—– SUY NIỆM —–

ĐỪNG ĐÁNH MẤT NIỀM HY VỌNG (Tu sĩ  Micae Trần Quốc Thạch, SVD)

Cuộc sống của con người hôm nay được nâng cao và tiến bộ về mặt vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, nỗi lo lắng, bận tâm trước những khó khăn và thách đố trong cuộc sống vẫn luôn là một mối đe doạ, dễ làm cho con người đánh mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu đi trên biển hồ lúc đêm tối trong phong ba bão táp mà đến với các môn đệ, khi các ông đang vật lộn với sóng to gió lớn và nguy cơ chìm thuyền. Vì sợ hãi, các ông lo tập trung để chèo chống con thuyền, khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ mà đến với các ông. Chúa Giêsu xuất hiện một cách bất ngờ, điều này làm các ông hoảng sợ hơn. Vì từ trước tới giờ, các ông chưa từng được chứng kiến một ai có thể đi trên mặt nước, và các ông tưởng là ma nên đâm ra hoảng sợ. Và Chúa Giêsu đã trấn an các ông: “Chính Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20).

Nhìn vào cuộc sống hiện tại, mặc dầu đầy đủ về tinh thần lẫn vật chất nhưng nhiều khi mỗi chúng ta cũng đang chịu thử thách bởi những đêm tối của đức tin, những trận cuồng phong nổi lên muốn nhấn chìm chúng ta, khiến ta chao đảo. Liệu rằng chúng ta vẫn kiên tâm đứng vững và tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa? Quả thật, chúng ta nhận ra rằng, sóng gió cuộc đời hay những khó khăn xảy ra làm cho chúng ta mất bình an và đánh mất niềm hy vọng khởi đi từ sự lạnh nhạt, thờ ơ của ta với Thiên Chúa. Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa bị rạn nứt, lòng trông cậy bị lung lay như các môn đệ thấy Chúa mà tưởng là thấy ma. Những lúc như thế, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình được bình an, vững lòng tin có Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời mình. Và đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng nơi Chúa.

Lạy Chúa, Ngài là niềm hy vọng của chúng con, xin giúp chúng con luôn biết vững tin nơi Ngài. Amen.


CẬP BẾN BÌNH AN (Tu sĩ G.B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Chẳng có chi ngạc nhiên nếu có lúc đức tin gặp khủng hoảng. Điều quan trọng là phải đối mặt với đêm tối đức tin thế nào. Rời khỏi bờ, thuyền của các môn đệ chênh vênh giữa biển động. Gió thổi mạnh như muốn nhận chìm các ông vào trong đêm tối vắng Thầy. Thế nhưng, khoảnh khắc họ nhận ra Đức Giêsu, thuyền đã cập bến bình an.

Các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, Đức Giêsu không đi cùng các ông (x. Ga 6,17). Không có Người chính là “đêm tối”. Trên hành trình theo Thầy Giêsu, các môn đệ cũng phải đối mặt với đêm tối đức tin. Đêm tối ập tới lúc các ông không ngờ. Theo Thầy đã một thời gian, chứng kiến nhiều dấu lạ, nghe những lời dạy lạ lẫm của Người, các ông vẫn còn mù mờ chưa tin vào Người. Các ông vẫn muốn ở trên bờ với vinh quang của dấu lạ “hóa bánh ra nhiều” (x. Ga 6,1-15). Vắng Thầy các ông phải khổ sở chống chọi với khủng hoảng. Nhưng nhờ đêm tối, các ông kinh nghiệm rằng Chúa sẽ cứu các ông khỏi sợ hãi: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20)

Chiếc thuyền nhỏ trong đêm tối giữa biển khơi vẫn là hình ảnh quen thuộc của cuộc đời trần thế. Nhiều người cho rằng, ánh sáng của nhân loại đã chiếu rọi khắp nơi trên trái đất này. Chẳng có nơi nào mà con người không thể khám phá. Đã đến lúc gạt Thiên Chúa sang một bên, để con người được tự do như “họ là”. Tuy nhiên, thực tế đêm tối u ám vẫn bao phủ lòng người. Đêm tối của tội ác, bạo lực, chiến tranh. Vắng Chúa, con người phải đối mặt với biết bao khủng khoảng xảy tới. Mà khủng hoảng lớn nhất chính là đánh mất niềm tin vào Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho mỗi người kinh nghiệm của các môn đệ thời xưa. Chúa chẳng bao giờ lìa bỏ nhân loại. Giữa đêm tối, Người vẫn luôn hiện diện và lèo lái con thuyền đức tin của ta cập bến bình an.

Lạy Chúa, xin ban thêm ánh sáng đức tin cho chúng con. Để giữa những lúc đêm tối bão bùng, chúng con biết tìm đến với Chúa là nơi chúng con hằng trú ẩn. Amen.

 


 

ĐỪNG SỢ! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐỪNG SỢ! (Tu sĩ G. B Cao Xuân Tiến, SVD)

Cuộc đời con người đâu có mấy lúc thuận buồm xuôi gió. Khi đối diện với nghịch cảnh, bị vây hãm bởi tai họa hiểm nghèo hay thần chết, con người thường cảm thấy sợ. Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố các môn đệ vượt biển gặp phải sóng gió khiến con thuyền chông chênh. Nhưng Chúa Giêsu xuất hiện, lên tiếng trấn an: “đừng sợ!”

Hôm nay lênh đênh trên biển, gồng gánh, chống chọi lại những sóng gió trên cuộc hành trình, các Tông Đồ cảm thấy bất lực, sợ hãi và lo lắng. Giữa đêm tối bão bùng, họ không còn thấy hướng đi và nhận ra sự yếu đuối của mình. Họ kinh nghiệm được việc thiếu vắng Chúa. Kinh nghiệm sợ hãi của các Tông Đồ cũng là kinh nghiệm của mỗi người tín hữu. Mỗi người đều đã, đang hay sẽ phải trải qua những lúc vắng bóng Chúa trong cuộc đời mình. Đôi khi phải đối diện với quá nhiều đau khổ nên con người dường như mất hết niềm hy vọng. Như ông Gióp đã quá đau khổ mà than rằng: “… gia tài tôi là những tháng ngày vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề… Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng (G 6,3-6).”

Thế nhưng, dù nhiều lúc con người mất kiên nhẫn, Thiên Chúa vẫn luôn ở với: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20). Thiên Chúa vẫn luôn hành động và hoàn tất những gì Người đã khởi sự nơi mỗi người chúng ta. Để rồi cùng với Thiên Chúa, ta cập bến bình an và thốt lên trong niềm tín thác rằng: “Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà không thành tựu… Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.” (G 41,2-3)

Lạy Chúa, trong mọi biến cố của cuộc đời, xin giúp chúng con luôn tín thác và nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài. Amen.


 

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ! (Lm. G.B. Nguyễn Văn Huân, SVD)

Khi đối diện với những khó khăn, đau khổ cùng với sự bất lực và bế tắc trong cuộc sống trước một vấn đề nan giải, người ta thường kêu cầu Thượng Đế hay sự giúp đỡ của người khác hoặc thường sợ hãi run lên.

Trong trình thuật Lời Chúa hôm nay, các môn đệ cũng ở trong tâm trạng “hoảng sợ” khi đối diện với sóng to gió lớn của biển cả và sợ hãi khi thấy một bóng hình đi trên mặt biển mà tiến đến với các ông: “Các ông hoảng hốt vì tưởng là ma”. Trong lúc tâm trạng các ông đang hoang mang, sợ hãi, thì chính lúc đó Chúa Giêsu lên tiếng nói với các ông “Thầy đây, đừng sợ.” Lời trấn an của Đức Giêsu giúp các môn đệ nhận ra Thầy mình và ngay lúc đó họ hết bàng hoàng sợ hãi. Nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống, mọi bế tắc sẽ được khai thông; mọi sợ hãi sẽ biến mất; mọi khó khăn sẽ được giải quyết và con người tìm được sự bình an đích thực.

Cũng giống như con thuyền của các môn đệ ngày xưa, nhiều lần con thuyền cuộc đời của chúng ta cũng long đong trôi dạt giữa biển đời đầy sống gió mịt mù, chông gai bão táp và mệt mỏi. Sóng gió của bạo lực, thù ghét, gian dối, chia rẽ chiến tranh và hận thù. Vì thế, có lẽ ít nhiều chúng ta cũng chán nản thất vọng không lối thoát, đức tin bị lung lay, mất niềm hy vọng, muốn bỏ sứ vụ, trách móc Chúa vắng bóng, Chúa không quan tâm. Nhưng thật ra Chúa vẫn luôn hiện diện ở đó mà con mắt đức tin của chúng ta không nhận ra. Chúa vẫn biết chúng ta cần gì và cũng có thể Ngài muốn tôi luyện đức tin của chúng ta và Ngài nói với chúng ta “Thầy đây, đừng sợ”.

Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin cho chúng con để chúng con nhận ra Chúa hiện diện trong đời sống hằng ngày và đặc biệt trong những biến cố khó khăn của đời sống. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B (Lc 24,35-48)
Bài tiếp theoLá thư và mục vụ Tuần Thánh từ Uganda