LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Phục Sinh

0
556

Bài đọc: Cv 2,14.22b-33

Tin Mừng: Mt 28,8-15

Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Dothái cho đến ngày nay.

        o0o       

—– SUY NIỆM —–

ĐÓN NHẬN HAY CHỐI TỪ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Hậu, SVD)

Thiên Chúa đã để cho con người được tự do chọn  lựa:  Chọn  điều  tốt  hay điều xấu, chọn tin hay không tin, chọn đau khổ hay hạnh phúc,… Trình thuật Lời Chúa hôm nay được thánh Mátthêu miêu tả rõ nét thái độ đón nhận hay chối từ về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh.

Duy chỉ thánh Mátthêu đã so sánh thái độ của hai dạng chứng nhân nơi biến cố phục sinh của Đức Giêsu: Một bên là những phụ nữ đã từng theo Người và một bên là những lính canh mồ do các thượng tế và biệt phái sắp đặt (x. Mt 28,1-4). Cả hai nhóm người này đều được đón nhận một sứ điệp, một phép lạ và một sự thật: Đó là sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Giêsu. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, những người phụ nữ liền “vội vã” lên đường loan báo sứ điệp Phục Sinh cho các Tông Đồ; còn những lính canh mồ thay vì tuân phục với đức tin, họ đã bóp méo và chối bỏ sự thật (x. Mt 28,13-14).

Một sự kiện nhưng hai chọn lựa khác nhau: Với một niềm tin mãnh liệt, các phụ nữ đã đón nhận phép lạ và trở thành sứ giả của Tin Mừng Phục Sinh; trong khi đó, với thái độ mù quáng, khước từ và tham lam tiền bạc, những lính canh mồ đã chọn nghe theo các thượng tế và kỳ mục, biến sự kiện phục sinh thành một sự bôi nhọ phỉ báng. Đúng là “tham tiền là nguồn gốc mọi tội ác” (x. 1 Tm 6,10a).

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đang sống giữa thời đại của công nghệ, thời của sống ảo, thời của sự lừa lọc, gian dối,… Nhiều người vì chút lợi lộc, địa vị hay vì kế sinh nhai mà đánh mất đi sự thật, đánh mất đi căn tính và nhân phẩm của mình. Đồng tiền thì lên ngôi còn đạo đức thì xuống dốc trầm trọng, nhưng may thay sự thật vẫn tồn tại. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đón nhận, làm chứng và loan báo cho sự thật.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong môi trường “vàng thau lẫn lộn”. Xin cho chúng con luôn ý thức, tôn trọng và bảo vệ cho sự thật. Đặc biệt là sự thật về Con Một Thiên Chúa đã Phục Sinh vinh hiển để cứu độ nhân loại. Amen.


 

SỰ THẬT CHIẾN THẮNG  (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

ĐỪNG SỢ (Lm. Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình thuật về sự kiện Đức Kitô phục sinh, hiện ra với các phụ nữ. Chúa Giêsu Phục Sinh đã trấn an và lệnh cho các bà: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, ở đó họ sẽ gặp Ta”. (Mt 28,9)

Tâm trạng lo lắng và sợ hãi xâm chiếm tâm hồn các bà, sự kiện đẫm máu và cái chết đau đớn cho Thầy. Tất cả những điều đó đã làm cho các bà không những lo lắng mà còn sợ hãi. Hơn nữa, những điều bất thường diễn ra trước mắt các bà khi các bà đi ra mộ: ngôi mộ trống, xác Chúa mất, Chúa đón gặp và chào các bà… Tâm trạng lo sợ và vui mừng lẫn lộn khó diễn tả trong tâm hồn của các bà. Tuy nhiên, sau khi trấn an các bà “đừng sợ,” Chúa giúp các bà vượt qua được sự sợ hãi tự nhiên để hướng tới sự bình an tâm hồn, bình an có Chúa Phục Sinh, bình an siêu nhiên và hướng tới sự bình an trong sứ vụ. Sợ hãi là tâm trạng cố hữu của con người tự nhiên, có nhiều điều làm chúng ta sợ hãi trong cuộc sống.

Chúng ta sợ thất bại, sợ đau khổ, sợ bệnh tật, sợ chết mất linh hồn, nhất là trong hoàn cảnh dịch Covid 19 đang hoành hành, ai cũng sợ chết. Sứ điệp Chúa Phục Sinh trao ban cho các phụ nữ cũng như cho mỗi người chúng ta là “đừng sợ,” có nghĩa là Chúa muốn chúng ta sống trong bình an. Chúng ta chỉ có thể không sợ hãi khi chúng ta có bình an đích thực của Chúa Phục Sinh, từ đó chúng ta mới mạnh dạn đem bình an của Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt qua sự sợ hãi tự nhiên để đón nhận sự bình an của Chúa Phục Sinh, hầu chúng con có thể can đảm làm chứng cho Tin mừng Phục Sinh trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


 

SỢ HÃI TRONG VUI MỪNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD)

Thánh Mátthêu thuật lại cuộc gặp gỡ giữa các phụ nữ và Thầy Giêsu, Đấng Phục Sinh. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một tâm trạng khó diễn tả của các chị em vì pha lẫn những cung bậc cảm xúc của sợ hãi và mừng vui khi diện đối diện với Đấng Phục Sinh. Niềm vui được đón nhận từ Đấng Phục Sinh đã làm tiêu tan nỗi sợ hãi trong các chị em, và thúc bách họ vội vã trở về báo tin cho các môn đệ biết Thầy đã sống lại thật.

“Chị em đừng sợ”, tại sao khi gặp Thầy Chí Thánh Phục Sinh mà các bà vẫn còn hoang mang và sợ hãi? Phải chăng các bà không tin, nghi ngờ sự phục sinh của Thầy mình? Có lẽ nỗi sợ mà các bà đang có không hoàn toàn thuộc lĩnh vực tâm lý bình thường nhưng còn là nỗi sợ được hiểu theo ý nghĩa tôn giáo, nghĩa là họ “sợ” vì ý thức sự hiện hữu và hoạt động của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết.

Trong Kinh Thánh từ Cựu Ước tới Tân Ước, mỗi khi hiện ra với con người, Thiên Chúa luôn nói “đừng sợ”. Nếu như nỗi “sợ” là tâm trạng chung của con người khi đối diện với Thiên Chúa vì cảm thấy mình bất xứng và tội lỗi, thì lời nói “đừng sợ” có nghĩa là Thiên Chúa đã tự xoá bỏ khoảng cách giữa Người với con người. Hơn nữa, lời động viên “đừng sợ” của Chúa Phục Sinh mang đến niềm vui và sự hân hoan cho các phụ nữ để họ mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến cho người khác. Còn chúng ta thì sao? Có lẽ không ít lần vì sợ hãi mà chúng ta đã chối bỏ không dám làm chứng cho Chúa; có lẽ cũng vì ích kỷ và yếu hèn mà chúng ta sợ hãi không dám nói sự thật về tình yêu và niềm vui của Đấng Phục Sinh cho người khác.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một niềm tín thác vào sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể biến nỗi sợ thành niềm vui, niềm hân hoan trong Chúa Phục Sinh. Amen.

Bài trướcCÁO PHÓ: Tu sĩ Antôn Trần Đình Lệ, SVD
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần Bát Nhật Phục Sinh)