Lời chúc lành đầu năm (phần 2)

0
419

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD

Liên kết đến Phần 1: Bài viết    |    Video

Nguyện Đức Chúa chúc lành …      

Sống dồi dào, sung mãn là ước muốn của Thiên Chúa cho đời sống con người (Ga 10,10). Sống trọn vẹn là mình, có điều kiện làm lời mọi vốn liếng mà Người ban cho. Để có thể đạt được các đích đó con người cần đến lời chúc lành của Tạo Hóa trong mọi giai đoạn của đường đời.

Truyền thống niềm tin do thái-kitô sống từng xác tín, rằng con người chỉ có thể chấp nhận và yêu thương được mình, khi biết và tin rằng có một Đấng Tuyệt Đối “nói tốt” cho và công nhận mình. Lời chúc phúc, là sự đồng ý của Tạo Hóa, làm nền tảng bền vững cho đời. Vắng nó tôi sẽ không thể thành nhân trọn vẹn được. Hơn nữa, tôi khó lòng có thể chấp nhận và yêu thương được ai khác, khi chính mình không được chấp nhận và được thương yêu trước bởi một Tình Yêu to lớn không lay chuyển.

Lời chúc phúc đứng ở buổi đầu của thế giới, khi mọi sự được tạo dựng, và đứng ở giờ cuối, lúc kết thúc. Vào ngày thứ năm của công trình tác tạo: của nước và những sinh vật, của chim bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời, các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất” (St 1,22).

Ngày thứ sáu, sau khi Thiên Chúa tạo dựng con người, có nam có nữ “theo hình ảnh mình”, Người ban phúc lành cho họ và nói con người “hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1, 26tt). Thiên Chúa nhận thấy “mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp”. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, sau khi làm xong mọi công việc của Người. Ngày đó Người nghỉ ngơi, là khi trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất.

Nhưng sau đó lời chúc phúc bị vỡ nát. Con người phạm tội và Thiên Chúa nói lời nguyền rủa. Người nói trên đất đai và hoa trái, trên công việc làm ăn của con người. Người nói lời nguyền trên dạ phụ nữ và việc sinh con đẻ cái (St 3,16-19).

Lời chúc lành lại đứng ở cuối thời gian, bên cạnh lời nguyền. Đức Kitô nói với những người đã nỗ lực sống yêu thương từ niềm tin vào Người: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” Còn với những ai đã đóng cửa tâm hồn, không sẵn sàng đón nhận tình yêu đó, thì Người sẽ nói: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25, 34.41).

Và ở giữa đó, trong lịch sử dài của nhân loại, lời chúc phúc tỏ hiện mới mẻ – lời thứ hai, vì lời thứ nhất đã vỡ nát.[1]

… và gìn giữ anh chị em!

Giữ gìn hay nói mạnh hơn: “canh giữ”. Thiên Chúa canh giữ tôi, nhưng không như những quản giáo nhà tù, mà như một vệ sĩ – là người bảo vệ ông lớn bà lớn. Trên nguyên tắc, một bodygard như thế luôn ý thức sự nghiêm trọng của nhiệm vụ mà mình đảm nhận. Một người canh giữ chuyên nghiệp ghi nhận sớm hơn người khác những nguy hại có thể xảy đến. Những người bảo vệ có khả năng tiên đoán để nhận ra ở đâu vào thời điểm nào thì cần chú tâm hơn. Và đó là một công việc liên tục ngày đêm. Thiên Chúa muốn là một người canh như vậy cho chúng ta.

Quan sát việc bảo vệ các ông bà lớn cho thấy: mọi “đường đi nước bước” của họ nơi công cộng được định, tính trước. Nhờ vậy việc bảo vệ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên có những lúc người được bảo vệ hành động bộc phát và rời bỏ lối đi hay giờ giấc được ấn định, thì đó thực sự là một thách đố cho các người có nhiệm vụ bảo vệ. Thực ra, không giữ những thỏa thuận đã được đồng ý là một kinh nghiệm không xa lạ với chúng ta, những người được Thiên Chúa bảo vệ.

Các luật đạo được hiểu như là những ranh giới bảo vệ các tín hữu, kẻo họ sai đích lạc lối trong đời. Nhưng chúng ta cũng không xa lạ với kinh nghiệm phá rào trốn đi những nơi không nên tới vào thời điểm bị cấm. Dù vậy, cả khi con người tự ý rời bỏ vùng an toàn, thì Thiên Chúa vẫn không để họ ra đi một mình. Một người bảo vệ tốt thì liều mình, lấy mạng để che chắn cho thân chủ của mình khi cần thiết. Và Thiên Chúa đã làm điều đó cho tôi, vì tôi vô cùng quý giá trong mắt Chúa.

Cái nhìn đầu tiên của Thiên Chúa trên đời chúng ta là sự đoái nhìn của Tạo Hóa, là của người Cha người Mẹ: Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta và không bỏ rơi chúng ta. Chúa bảo hành sản phẩm của Người vô thời hạn, suốt đời.▄

[1] Romano Guardini, Der Herr. Betrachtung über die Person und Das Leben Jesu Christi, Würzburg 121961, 337tt.

https://youtu.be/0btu8sVE1Kg

Bài trướcThứ Tư tuần IV thường niên B
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật III TN B