Mẫu chuyện cho cuộc sống: Hãy tự phán xét những hành động của mình

0
381

HÃY TỰ PHÁN XÉT NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH

Giuse Nguyễn Công Lai, SVD chuyển ngữ

            Đây là chứng từ của một người lính, người đã trở về nhà, sau khi tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

            Khi về đến thành phố San Francisco ở Mỹ, anh đã gọi điện cho bố mẹ của mình. Anh đã nói rằng: “Bố, Mẹ, con đã trở về nhà, nhưng con xin bố mẹ một điều. Vốn là con dẫn theo một người bạn thân, và anh ta sẽ đến ở nhà của chúng ta.”

            “Đương nhiên rồi con trai, – họ trả lời -, bố mẹ rất hãnh diện vì điều đó”. “Nhưng có một điều mà bố mẹ phải biết, – cậu con trai tiếp lời: Anh ta đã bị thương trong chiến tranh vì giậm phải mìn trên đất. Thế nên, giờ đây anh ta chỉ còn lại một tay, một chân thôi. Anh ta không có nơi để về. Vì thế, con muốn đưa anh ta về sống với gia đình ta.”

            Ông bố đáp lại: “Bố đồng ý với lời đề nghị của con. Nhưng sẽ là tốt hơn nếu chúng ta tìm một căn nhà riêng cho bạn của con.”

            “Không được đâu bố. Con muốn anh ta phải sống cùng gia đình ta…”

            “Con trai, – người bố nói-, Con không biết là đang con yêu cầu điều gì sao? Anh ta bị giới hạn về thể chất, và điều đó có thể là một gánh nặng cho chúng ta.”

            “Bố mẹ có cuộc sống riêng của mình, và bố mẹ không muốn thay đổi nó. Bố mẹ không muốn bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống riêng tư này. Bố muốn con trở về nhà, và hãy quyên người bạn của con đi. Anh ta sẽ biết cách để sống một mình.”

            Ngay lúc đó, người lính ngưng trò chuyện, và anh ta đã gác máy. Bố mẹ anh không bao giờ còn có thể nghe anh nói, và cũng không hề biết anh ở đâu. Đó là liên lạc cuối cùng giữa họ.

            Một vài tháng sau, bố mẹ người lính nhận được một cuộc gọi điện thoại từ cảnh sát của bang San Franciscô. Rằng, con trai họ đã chết sau khi rơi từ nhà cao tầng. Cảnh sát tin rằng đó là một vụ tự tử.

            Bố mẹ chàng thanh niên kia đã bị sốc với thông tin mà cảnh sát đã báo cho họ. Họ đến San Franciscô và được đưa đến nhà xác để nhận dạng con trai. Họ biết rằng đó chính là con trai của mình. Thế nhưng, điều kinh hãi là họ đã khám phá ra một điều mà họ không bao giờ nghĩ đến: Con trai của họ đã bị cụt một tay và một chân!

            Bố mẹ của chàng thanh niên trong câu chuyện này cũng giống như nhiều người trong chúng ta. Chúng ta dễ dàng yêu mến những người nổi tiếng, những người thành đạt, những người cao quí… vì họ không vướng bận vào cuộc sống của ta. Hay chúng ta yêu mến họ chỉ đơn thuần là sở thích hay một sự giải trí. Thế nhưng, chúng ta không bao giờ yêu mến những người, những người có thể làm phiền hay động chạm đến cuộc sống riêng tư của mình. Chúng ta thường dửng dưng với những con người bất hạnh, những người bệnh tật, những người kém thông minh… vì nghĩ rằng họ không thuộc trách nhiệm của tôi; họ không phải là một trong số chúng tôi…

            May mắn thay, vẫn còn một Người không hành xử theo cách này. Vẫn còn tồn tại một Người yêu chúng ta bằng một tình yêu vô bờ bến, luôn luôn đón nhận chúng ta trong gia đình của Người, không quan tâm và cũng không bao giờ bị sốc cho dù chúng ta có bất toàn về thể xác lẫn tâm hồn.

            Bạn hãy xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh để bạn có thể biết đón nhận đồng loại giống như Ngài đón nhận chúng ta. Và để ơn Chúa giúp bạn một cách toàn diện hầu bạn biết chấp nhận anh em mình trong sự khác biệt.

Bản văn bằng tiếng Tây Ban Nha:

JÚZGAME POR MIS HUELLAS

Cristán Urzúa Pérez

            Este es testimonio contado por un soldado que pudo regresar a casa, después de haber luchado en la guerra de Vietnam.

            Al llegar a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, llamó a sus padres y les dijo: “mamá, papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros.”

            “Claro, – le contestaron-, nos encantaría conocerlo”. “Pero hay algo que deben saber”, siguió diciendo el hijo: “Él fue herido en la guerra, pisó un terreno minado y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene a dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa.”

            Su padre le respondió: “siento mucho escuchar eso hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se quede.”

            “No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros…” “Hijo, -le dijo el padre-, tú no sabes lo que estás pidiendo? Alguien que está tan limitado físicamente puede ser un gran peso para nosotros.”

            “Tu madre y yo tenemos nuestra propias vidas que vivir, y no podemos dejar que algo como esto, interfiera en nuestras vidas. Yo pienso que tú debería regresar a casa y olvidarte de esta persona, él encontrará alguna manera para que pueda vivir solo.”

            En ese instante el hijo dejó de hablar y colgó el teléfono. Los padres ya nunca volvieron a escucharlo ni saber nada de él. La incomunicación entre ellos total y definitiva.

            Unos cuantos meses después, los padres recibieron una llamada teléfono de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de haber caído de un edificio, fue lo que les dijeron. La policía creía que era un suicidio.

            Los padres destrozados por la noticia se trasladaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad para indentificar a su hijo. Ellos lo reconocieron, pero para su horror, ellos descubrieron algo que no sabían: su hijo tan sólo tenía un brazo y una pierna.

            Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Encontramos muy fácil el amar a las personas que son hermosas por fuera o que son entretenidas, pero no nos gusta la gente que nos hacer sentir incómodos. Preferimos estar alejados de las personas que no son muy sana, hermosas o inteligente como creemos ser nosotros.

            Afortunadamente, hay una Persona que no nos trata de esa manera. Existe alguien que nos ama con un gran amor, que siempre nos recibirá en su familia, no importa qué tan destrozados estemos, física o mentalmente.

            Pídele a Dios que te dé la fuerza para que puedas acoger a la gente tal como es, y para que nos ayude a ser comprensivos y a aceptar a las personas diferentes a nosotros.

 

Bài trướcTang lễ của ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thanh, thân phụ của Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD
Bài tiếp theoVideo Tang lễ Tu sĩ Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.