Thứ Sáu, ngày 28/12/2018 Lượt xem: 181

Tuần Bát Nhật GS – Năm C

Chúa Nhật – Ngày 30 – Tháng 12

MÙA GIÁNG SINH – TUẦN I

LỄ THÁNH GIA THẤT

Bài đọc 1 : 1 Sm 1,20-22.24-28

Bài đọc 2 : 1 Ga 3,1-2.21-24

Tin Mừng : Lc 2,41-52

Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.

GƯƠNG THÁNH GIA

Phêrô Trần Thái Đức

Là bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình sinh ra và lớn lên trong một môi trường ổn định và an lành. Hôm nay Tin Mừng theo thánh Mátthêu giới thiệu cho chúng ta một Thánh Gia mẫu mực và lành thánh, luôn sống tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Để bảo vệ Hài Nhi khỏi sự sát hại của Hêrôđê, ngay từ những ngày đầu, Thánh Gia đã có những cuộc tị nạn vất vả và đầy gian nan: từ  Ítraen trốn sang Ai Cập, rồi lại từ Ai Cập trở về Nadarét; những tháng ngày cơ cực nơi đất khách quê người, và hành trình đầy nắng và gió trên sa mạc mênh mông. Nhưng hãy nhìn xem, cha mẹ Hài Nhi không hề một lời than trách. Dù trải qua biết bao thăng trầm và thử thách thánh Giuse và Mẹ Maria vẫn luôn tín thác vào Chúa; dù không hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa nhưng các ngài vẫn luôn đáp lại bằng hai tiếng “xin vâng”.

 Lạy Chúa, khi ngồi ngẫm lại cuộc đời mình, có lúc con thấy Ngài dẫn con đi trên những con đường quanh co sỏi đá, hoặc bước dưới mưa dầm nắng gắt, nhưng con vẫn luôn xác tín rằng Ngài có thể vẽ những đường thẳng bằng những nét cong, để đôi chân con vẫn luôn bước đi trên nẻo đường chính trực, như xưa Ngài đã dẫn dắt Thánh Gia từ nơi đất khách quê người về lại cố hương. Xin cho con biết noi gương Thánh Gia, luôn phó thác và dâng trọn cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng của Ngài.

Thứ Hai – Ngày 31 – Tháng 12

MÙA GIÁNG SINH – TUẦN I

Bài đọc : 1 Ga 2,18-21

Tin Mừng : Ga 1,1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. […] Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

NGÔI LỜI

Lm. Gioan Baotixita Trần Vui, SVD

Lời tựa của Tin Mừng thứ tư giới thiệu cho chúng ta về một Thiên Chúa tình yêu. Ngài muốn tỏ cho nhân loại biết tình yêu của Ngài bằng Lời.

Trước hết, chúng ta nhận thấy vai trò của Lời trong công trình tạo dựng. Thiên Chúa nhờ trung gian của Lời mà tạo thành vạn vật. Chính Lời đã mang sự sống đời đời đến cho loài người; sự sống đó chính là được cứu độ. Trong các bản văn Tân Ước, Lời có nghĩa là sứ điệp cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã trình bày Đức Kitô như là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa và gán cho Lời những phẩm tính tương tự các phẩm tính của Đức Giêsu Kitô.

Như vậy, Đức Kitô chính là Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên một con người toàn vẹn với những yếu đuối và mỏng giòn, chỉ trừ tội lỗi. Ngôi Lời có tương quan mật thiết với Chúa Cha, nhưng cũng rất gần gũi với loài người. Ngài được Thiên Chúa sai đến với thế gian, đến với từng nhà, từng người để mặc khải cho họ về Chúa Cha và để làm cho họ được thông dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy đón tiếp Ngôi Lời bằng đức tin, nhờ đó chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Tin vào ai có nghĩa là hoàn toàn gắn bó với người ấy, đặt mọi sự dựa vào người ấy, tin tưởng hoàn toàn vào người ấy. Đây là thái độ căn bản của con người đối với Đức Giêsu.

Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã dựng nên chúng con và đã cứu chuộc chúng con nhờ Ngôi Lời là Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con hằng thiết tha gắn bó với Ngài và trung thành tuân giữ Lời Ngài để chúng con cũng được thông phần sự sống đời đời với Chúa.

Thứ Ba – Ngày 1 – Tháng 1

NGÀY CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

Lễ trọng (Tr).

Bài đọc 1 : Ds 6,22-27

Bài đọc 2 : Gl 4,4-7

Tin Mừng : Lc 2,16-21

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

 

MẸ THIÊN CHÚA

Phó tế Giuse Huỳnh Ngọc Thiên Ân, SVD

Mẹ Maria là một công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa. Từ bàn tay quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ Maria xuất hiện trên trần gian với tất cả sự tinh tuyền, thanh khiết, toàn thiện cao nhất của loài thụ tạo, nên Mẹ đã được Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa.

Chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa là kết quả của lòng tin nơi Mẹ vào Thiên Chúa. Công Đồng Êphêsô (năm 431) đã minh định rằng Chúa Giêsu có hai bản tính nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất là Thiên Chúa. Mẹ Maria là Mẹ thật của Chúa Giêsu nên Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa. Thật vậy, ngôn sứ Isaia loan báo: “một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuen” (Is 7,14). Giáo hội hiểu đây là lời tiên báo về Đức Maria. Đức Maria sinh ra Đấng Emmanuen, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lời ngôn sứ được thực hiện khi sứ thần Gabrien báo tin cho Mẹ Maria: “Bà sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ ấy là Giêsu… Vì thế Con Trẻ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,31-35).

Trong Tin Mừng hôm nay, trước các biến cố mà ai nghe cũng đều ngạc nhiên, còn Mẹ thì không; Mẹ chỉ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng mọi điều Mẹ đã thấy và đã nghe. Mẹ quan sát, tìm hiểu, khám phá ra thánh ý Thiên Chúa và sống phó thác trong mọi biến cố.

Là những con cái của Mẹ, chúng ta cũng hãy noi gương Mẹ trong việc sống đức tin: biết lắng nghe, phân định, khám phá tình yêu của Thiên Chúa và sống phó thác cho sự quan phòng của Ngài.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẹ Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương cách trọn hảo, nên lời cầu xin của Mẹ đẹp ý Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con luôn biết xây dựng hoà bình trong thế giới này.

Thứ Tư – Ngày 2 – Tháng 1

MÙA GIÁNG SINH – TUẦN I

Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô,

giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : 1 Ga 2,22-28

Tin Mừng : Ga 1,19-28

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Dothái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô.” […] Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

CHỨNG NHÂN

Tu sĩ Phaolô Trần Phúc Chân, SVD

Người làm chứng ngay chính là người nắm rõ một sự kiện hay hiểu biết chính xác về một người nào đó và chỉ công bố những gì là sự thật với một lương tâm ngay thẳng. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu thêm về vai trò của một chứng nhân qua đời sống của ông Gioan Tẩy Giả.

Ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện vào thời điểm mà dân Do Thái đang mòn mỏi trông mong Đấng Mêsia, và có thể họ đã thấy những việc làm của ông ẩn chứa sứ điệp của Đấng Thiên Sai. Vì thế, giới lãnh đạo Do Thái đã sai người đến hỏi về thân phận của ông nhằm thỏa mãn lòng mong mỏi. Tuy nhiên, trong sự khiêm

hạ, ông chỉ nhận mình là người dọn đường cho một Đấng đến sau; thậm chí ông không đáng cởi quai dép cho Người. Ông không giấu diếm thân phận của mình dù danh tiếng của ông ngày càng được nhiều người biết đến và tung hô. Ông hiểu rõ sứ vụ của mình là chuẩn bị một con đường, nghĩa là giúp cho muôn dân biết thống hối tội lỗi để sẵn sàng tiếp đón Đấng họ hằng mong đợi.

Trong cuộc sống, con người thường thích được người khác ca tụng. Danh tiếng và quyền lực là hai thứ dễ làm cho con người ta đi vào con đường sa ngã nhất. Sâu xa hơn trong đời sống tu trì, mỗi khi có chút thành công trong công việc thì người tu sĩ thường tự hào tự đắc với những gì mình đạt được mà quên đi mình chỉ là khí cụ mà Thiên Chúa dùng để ban phát hồng ân cho nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước thánh Gioan Tẩy Giả, luôn khiêm tốn ý thức rằng chúng con chỉ là khí cụ để giúp người khác nhận ra Chúa đang hiện diện giữa họ.

Thứ Năm – Ngày 3 – Tháng 1

MÙA GIÁNG SINH – TUẦN I

Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).

Bài đọc : 1 Ga 2,29-3,6

Tin Mừng : Ga 1,29-34

Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ítraen, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

 

NHẬN RA VỊ TRÍ CỦA MÌNH

Tu sĩ Phaolô Trần Khắc Công, SVD

Một trong những cám dỗ mà chúng ta hay mắc phải là tự đặt mình vào trong vị trí của người khác. Từ đó, chúng ta đưa ra những nhận định, đánh giá và có những cách hành xử không đúng với chức vị của mình.

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một nhân vật đã rất ý thức về vị trí của mình; đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Trong hoàn cảnh của mình, có lẽ ông đã bị cám dỗ rất nhiều về việc vai trò đấng Mêsia. Khi mà muôn dân đang trông chờ Đấng Mêsia, thì ông Gioan đã nổi lên như một ngôn sứ vĩ đại. Tiếng tăm của ông đồn xa. Muôn dân đến với ông. Trong hoàn cảnh như thế, rất dễ cho Gioan tự nhận mình là Đấng Mêsia, một vị trí đưa ông đến đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng Gioan đã không làm như vậy. Ông biết rõ mình là ai; ông rất ý thức và phân biệt rõ vị trí của mình và của Đức Giêsu. Ông chỉ là tiếng hô trong hoang địa, là kẻ dọn đường cho Đức Chúa. Còn Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xỏa bỏ tội trần gian. Vui vẻ chấp nhận vị trí đó, ông đã dốc sức để hoàn thành phận vụ trong vị trí của mình.

Ông Gioan Tẩy Giả đã để lại một mẫu gương về việc sống đúng vị trí của mình. Có thể đã rất nhiều lần, chúng ta sống không đúng vị trí của mình. Rất có thể chúng ta đang sống “vị trí” của người anh em khi can thiệp vào chuyện riêng tư của họ; chúng ta đang sống “vị trí” của bề trên khi sửa dạy anh em trong cộng đoàn; chúng ta đang sống “vị trí” của Thiên Chúa khi xét đoán, kết án người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức về vị trí của bản thân và công việc mình đang làm, để chúng con sẽ ra sức chu toàn bổn phận và nên thánh trong địa vị của mình.

Thứ Sáu – Ngày 4 – Tháng 1

MÙA GIÁNG SINH – TUẦN I

Bài đọc : 1 Ga 3,7-10

Tin Mừng : Ga 1,35-42

Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simôn và nói: “Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).

ĐI THEO

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy, SVD

Theo truyền thống Tin Mừng, động từ “đi theo” dành cho người môn đệ có hai nghĩa: về mặt thể lý, “đi theo” là bước đi theo sau thầy; về mặt thiêng liêng, “đi theo” là học hỏi từ thầy, hoạ đời sống mình theo gương mẫu của thầy. Trong đoạn Tin Mừng ngắn này, tác giả sử dụng ba lần thuật ngữ “đi theo”.

Trước hết, hai môn đệ Gioan Tẩy Giả khi nghe giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa liền “đi theo”. Hai ông “đi theo” Chúa Giêsu, bước theo sau Người. Động cơ ban đầu thúc đẩy hai ông “đi theo” có lẽ là sự tò mò, muốn kiểm chứng lời giới thiệu của thầy Gioan. Hai ông “đi theo” Chúa vì nghe người khác nói về Chúa mà chưa thật sự gặp được Chúa. Bước chân đi theo nhưng lòng chưa rung động, chưa yêu mến và xác tín.

Sau nữa, khi Chúa Giêsu thấy hai môn đệ Gioan “đi theo” thì quay lại hỏi, “các anh tìm gì thế?” Chúa Giêsu đặt câu hỏi để giúp các ông xác định rõ hơn động cơ “đi theo”: đi theo để làm gì, để tìm gì hay tìm ai? Hai môn đệ phải xác định đối tượng mà họ đang muốn đi theo: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Họ đi theo vì muốn biết chỗ Thầy ở, tìm hiểu cách sống của Thầy. Lời mời gọi của Chúa Giêsu “hãy đến mà xem” thôi thúc hai môn đệ khám phá về Người bằng chính kinh nghiệm bản thân, diện đối diện, lòng với lòng.

Cuối cùng, sau khi “đi theo” và ở lại với Chúa Giêsu thì hai môn đệ trở về nhà thuật lại: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. Đi theo và ở lại với Chúa Giêsu, khám phá và hiểu rõ về Người, xác tín và yêu mến cách sống của Người đã thôi thúc hai môn đệ giới thiệu Chúa cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đi theo Người với lòng yêu mến và xác tín bằng chính cảm nghiệm cá nhân, và xin cho con cũng biết sẵn sàng giới thiệu Chúa với lòng yêu mến và xác tín của con tim.

 

Thứ Bảy – Ngày 5 – Tháng 1

MÙA GIÁNG SINH – TUẦN I

Bài đọc : 1 Ga 3,11-21

Tin Mừng : Ga 1,43-51

…Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”…

ĐI TÌM CHÂN LÝ

Phó tế Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD

Để xác thực một vấn đề hay một thông tin nào đó, người đời thường có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy.” Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay cách nào đó cho chúng ta thấy tính xác thực cần phải có khi ông Philípphê giới thiệu Chúa Giêsu cho ông Nathanaen, một người lòng dạ thẳng ngay.

Thoạt tiên khi nghe Tin Mừng, chúng ta có cảm tưởng như ông Nathanaen có ác cảm vùng miền, cũng có thể gán cho ông là người có đầu óc thành kiến nặng khi ông nói: “Từ Nadarét, có thể có cái gì hay được?” Một câu nói tưởng chừng như còn xúc phạm đến Chúa Giêsu chứ không chỉ là óc thành kiến. Tuy nhiên, khi để ý diễn tiến tiếp theo của câu chuyện trong đoạn Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy rằng không hẳn ông là người như ta có cảm tưởng về ông lúc đầu. Ông sống thực tế và muốn chứng thực về sự nghi ngờ của mình, ông đã mở lòng khi nghe: “Hãy đến mà xem” và sẵn sàng đi cùng với ông Philípphê. Chính nhờ lòng chân thành, dám lên đường tìm chân lý nên ông đã gặp Chúa, cuộc đời của ông đổi thay và được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Giữa muôn vàn sự thay đổi của trần thế, của phong ba cuộc đời, có lúc chúng ta dường như lạc mất Chúa. Nhiều lúc ta cảm tưởng như tin Chúa nào có cái gì hay, có chăng chỉ thêm gánh nặng. Ta khép chặt lòng mình, mảnh đất tâm hồn trở nên khô cằn vắng bóng Chúa, không còn muốn nghe tiếng Chúa thôi thúc mời gọi ta. Những lúc như thế, ta cần như ông Nathanaen là dám đặt câu hỏi về chân lý, tìm về cuội nguồn ân phúc, nơi đó Thiên Chúa đang chờ đợi ta.

Lạy Chúa, không phải chính con đi tìm Ngài, nhưng chính Ngài đã tìm con trước. Xin cho con tấm lòng đơn sơ, ngay thẳng để có thể đón nhận Chúa trong mọi giây phúc của cuộc đời.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *