Mùa Chay – Tuần IV – Năm B

0
324

Chúa Nhật – Ngày 11 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc 1 : 2 Sb 36,14-16.19-23

Bài đọc 2 : Ep 2,4-10

Tin Mừng : Ga 3,14-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

YÊU THƯƠNG CHỨ ĐỪNG LÊN ÁN

Bài Tin Mừng hôm nay đánh động tôi bởi câu: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu chuộc” (Ga 3,17). Đặc biệt là động từ “lên án” tạo cho tôi một ấn tượng rất mạnh.

Thiên Chúa ngàn trùng chí thánh nhưng không dùng tiêu chuẩn “chí thánh” của Ngài để lên án loài người bất toàn, tội lỗi. Ngài không muốn bất kỳ ai phải hư mất, nhưng muốn họ thay đổi để được sống. Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã làm như thế; Ngài chỉ ra những lỗi lầm mà loài người đang mắc phải, và  kêu gọi họ ăn năn sám hối. Chính Người hy sinh chấp nhận cái chết để chuộc loài người khỏi án phải do tội chứ không trách tội mà tiêu diệt họ. Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, đã chọn yêu thương thay cho thù ghét; chọn đón nhận thay cho lên án; chọn rộng lượng từ bi thay cho hẹp hòi ích kỷ.

Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa như thức tỉnh tôi, để tôi có lối nhìn tích cực hơn với mọi người, không còn soi mói hay khó chịu khi một ai đó lầm lỗi. Vì ngay chính bản thân tôi cũng chẳng hơn gì người khác, cũng đầy lỗi phạm và yếu đuối. Lời Chúa nhắc tôi đừng nhìn vào khuyết điểm của nhau để chỉ trích, để lên án nhưng là để giúp nhau nhận ra những thiếu xót, những mặt hạn chế và giúp nhau tiến bước trên con đường ơn gọi và hoàn thiện bản thân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn vào chương trình cứu độ của Người, nhìn vào cách hành xử của Đức Giêsu mà học đòi bắt chước khi sống với tha nhân và anh em trong cộng đoàn.

Tu sĩ Giuse Lê Văn Tuấn, SVD

Thứ Hai – Ngày 12 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Is 65,17-21

Tin Mừng : Ga 4,43-54

[…] Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin […]

LÒNG TIN VÀ PHÉP LẠ

Trong cuộc sống nhiều người mong một lần được thấy phép lạ. Có người mong phép lạ để thêm vững lòng tin. Có người trông chờ phép lạ để được giải thoát khỏi những gánh nặng đang đè xuống cuộc đời. Và cũng có người muốn thấy phép lạ đơn thuần chỉ làm thỏa mãn trí tò mò.

Mục đích của các phép lạ mà Chúa Giêsu thể hiện trong cuộc sống trần thế là nhằm bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, qua những phép lạ, mọi người sẽ thấy và tin rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới này. Tuy nhiên, không phải tất cả những người chứng kiến điều Chúa làm đều tin vào quyền năng của Người.

Trái lại, nhiều người còn cười nhạo, thậm chí họ con miệt thị Người và cho rằng Người bị điên hoặc bị quỷ ám. Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay thì khác. Hẳn ông đã từng nghe danh Chúa Giêsu. Ông đã tin. Ông cầu xin. Và ông đã thấy phép lạ xảy ra với những người thân yêu trong gia đình ông.

 Quả thực, phép lạ chỉ được thực hiện khi người ta tin. Hay nói cách khác, chỉ những người tin thì mới nhận ra phép lạ Chúa thực hiện. Bằng không, người ta sẽ cho rằng mọi thứ xảy ra chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên, hoặc do quy luật tự nhiên mà thôi.

Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con đang cần được Chúa an ủi và xoa dịu. Xin Chúa cho chúng con hiểu rằng Chúa vẫn đang làm phép lạ trên cuộc sống của chúng con. Và trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con luôn nghiệm thấy tình thương của Chúa đối với chúng con.

Tu sĩ Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD

Thứ Ba – Ngày 13 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Kỷ niệm 5 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

Bài đọc : Ed 47,1-9.12

Tin Mừng : Ga 5,1-3a.5-16

Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hípri gọi là Bếtdatha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sabát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sabát, anh không được phép vác chõng!” Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi! […]

CHỮA LÀNH

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu chữa một người bại liệt đã ba mươi tám năm tại Giêrusalem. Chúa Giêsu đã đến bên anh, hỏi han tình trạng của anh và đã chữa lành cho anh.

Cuộc gặp gỡ như một sự tình cờ đã làm thay đổi cuộc đời anh; từ trong sự tuyệt vọng của thân xác dẫn đến khô héo tâm hồn, Chúa Giêsu đã cho anh một sức sống mới, một sự lột xác ngoạn mục với chỉ một lời Người phán: “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi”, “và lập tức người ấy trở nên lành mạnh”. Còn có cuộc lột xác nào hơn cuộc lột xác bởi tình thương của Thiên Chúa ban cho. Trong niềm vui khôn tả, có lẽ anh ta đã phải khóc lên, sung sướng vì được chữa lành.

Nhìn lại cuộc đời mỗi chúng ta, biết bao lần chúng ta cũng được Chúa chữa lành, không những phần xác mà còn cả phần hồn. Khi chúng ta cô đơn, thất vọng; khi mệt mỏi, chán chường; khi tội lỗi đè nặng tâm hồn, chúng ta có bắt gặp Chúa đến bên và chữa lành cho chúng ta? Nếu có, chúng ta thật may mắn và hạnh phúc; nếu chưa, chúng ta hãy ngẫm nghĩ lại cuộc đời với những biến cố xảy ra. Chắc chắn rằng Chúa luôn đến bên chúng ta mỗi khi chúng ta cần đến Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong mỗi biến cố của cuộc đời, để chúng con cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa đã dành cho chúng con. Trong mỗi phút giây của cuộc sống, chúng con khát khao và hy vọng được Chúa chữa lành, để tâm hồn chúng con luôn hướng về Chúa và ước mong được ở cùng Chúa trong nước trời mai sau.

Tu sĩ Phêrô Trần Nhật Trường, SVD

Thứ Tư – Ngày 14 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Is 49,8-15

Tin Mừng : Ga 5,17-30

Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý […]

 SỐNG THEO THÁNH Ý CHÚA

Trước sự nghi kỵ của người Do Thái, Đức Giêsu đã chỉ ra cho họ thấy mọi việc Người làm đều theo Thánh ý Chúa Cha chứ không phải tự ý Người. Người còn minh chứng cho họ thấy Người chính là Con Thiên Chúa qua việc Người “cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ” (Ga 5,21); đó là những công việc mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được.

Thay vì đón nhận Thiên Chúa, thì con người lại loại bỏ và tìm cách giết Người, vì Người hành động không như suy nghĩ của họ: “Tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30).

Bước theo Chúa Giêsu, tôi cần học hiểu nhiều hơn về Thiên Chúa và dám tuyên xưng cách mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng được sai đến để cứu độ con người. Đôi khi tôi vẫn chưa sống đúng với những điều mình tuyên xưng, hoặc lời tuyên xưng chỉ ở trên môi miệng. Trong cách sống, trong lời nói cũng như trong hành động, tôi vẫn chưa dám trao phó trọn vẹn cuộc sống cho Người; vẫn còn đó sự sợ hãi, e ngại, xấu hổ, lúng túng khi nói về Người.

Chúa Giêsu đã nêu gương cho tôi là kẻ đang mon men bước theo Người. Mẫu gương về Chúa Giêsu, Đấng luôn sống trong tâm tình của một người con chẳng hề làm sai ý Cha, luôn trung thành theo ý Cha dẫu phải hy sinh tính mạng, là một mẫu mực cho tôi. Mùa Chay mời gọi tôi hãy bắt chước Chúa Giêsu, sống lệ thuộc vào Thiên Chúa để được tự do hoàn toàn như Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương Chúa Giêsu, luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha trong mọi sự, dù lắm lúc con phải hy sinh ý riêng của con. Amen.

Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD

Thứ Năm – Ngày 15 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Xh 32,7-14

Tin Mừng : Ga 5,31-47

[…] Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến […]

ÁNH SÁNG THẬT

Ánh sáng có nhiều loại và nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Ánh sáng tự nhiên giúp động thực vật tăng trưởng và duy trì sự sống. Ánh sáng nhân tạo đưa con người đến cuộc sống văn minh hiện đại. Thế nhưng, ánh sáng tự nhiên rồi cũng bị bóng tối màn đêm bao phủ, cái lung linh huyền ảo của đèn pha, đèn nháy rồi cũng sẽ lụi tàn.

Có một thứ ánh sáng vĩnh viễn, rạng soi khắp thế gian. Từ nguồn sáng này phát xuất sự sống cho nhân loại. Ngài là Giêsu, Ngôi Lời giáng thế. “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người và thế gian đã nhờ Người mà có” (Ga1, 9). Đức Kitô là ánh sáng thật dẫn lối cho những ai sống trong u mê lầm lạc tìm về đường ngay. Ánh sáng tình yêu thương giúp con người sống thân tình, gắn kết với nhau. Ánh sáng mang hơi ấm sưởi cho bao tâm hồn cô đơn lạnh lẽo. Nhưng nhân loại vẫn ít người tin vào Ngài. Buồn thay!

Thế giới này, đất nước này, bóng tối của sự u mê và lầm lạc, của hận thù và giả dối, của tội lỗi, của chết chóc vẫn bao trùm, bủa vây từng ngày. Nó gây ra bao đau thương, bao chia rẽ và tang tóc cho nhiều người.

Tôi vẫn thường tự hỏi, mình phải làm gì? Một chiếc bình đậy nắp, hay một ngôi nhà đóng kín cửa, ánh sáng sẽ không thể nào lọt vào được. Nếu tôi cứ khư khư giữ chặt cửa lòng thì sẽ không bao giờ nhận được ánh sáng của niềm vui, niềm hy vọng đó được. Tôi biết rằng tôi phải rộng mở tâm hồn mình để ánh sáng thật lọt vào. Tôi phải là một ngọn đèn cháy sáng hướng dẫn người khác đến với ánh sáng của sự sống.

Lạy Chúa, xin đưa thế giới thoát khỏi màn đêm của tang thương và chết chóc. Xin Ngài dẫn bước chúng con đi theo ánh sáng chân lý của Ngài.

Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD

Thứ Sáu – Ngày 16 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Kn 2,1a.12-22

Tin Mừng : Ga 7,1-2.10.25-30

[…] Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

NHẬN RA CĂN TÍNH GIÊSU

Khoa học thời nay đã tiến bộ một cách vượt bậc, mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những nghiên cứu của khoa học, dựa vào những gì quan sát được thì không thể giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi liên quan đến căn tính của Đức Giêsu.

Những người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ dựa vào những gì họ có thể quan sát bên ngoài để đưa ra câu trả lời về căn tính của Đức Giêsu. Họ có thể biết về gốc gác dòng họ của Ngài, biết rõ cha mẹ của Ngài, nhưng không biết nguồn gốc thần linh của Ngài.

Nếu người ta không thể nhận ra căn tính thần linh của Chúa Giêsu, thì âu đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu người ta tự hào nghĩ rằng mình biết tất cả, mà đóng cửa lòng mình trước những mặc khải lớn lao hơn, thì sẽ chẳng bao giờ chạm được tới trời cao, mà chỉ loay hoay với những  chuyện phàm tục.

Thế giới hôm nay có quá nhiều thứ hấp dẫn, lôi kéo và làm cho người ta say mê đến độ mù quáng: quá sùng bái vật chất, đề cao chủ nghĩa duy vật vô thần, hưởng thụ như không có ngày mai… Người ta không còn tin vào Thiên Chúa hay nói cách khác là người ta tìm cách gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ để được hoàn toàn tự do sống theo cách của mình.

Một cuộc sống không có Thiên Chúa  là Đấng ban sự sống đích thực, con người chỉ chuốc lấy sự chết và mất đi sự sống đời đời. Chỉ trong Chúa Giêsu là đường,  đường dẫn tới sự thật sự thật và sự sống, chúng ta mới đến được với Chúa Cha là nguồn sống vĩnh cửu, vì không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài (x. Ga 14,6).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết khiêm nhu lắng nghe tiếng Chúa kêu mời trong từng biến cố, dấu chỉ của cuộc đời để con mãi thuộc trọn về Chúa và được sống muôn đời.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD

Thứ Bảy – Ngày 17 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Thánh Patriciô, giám mục.

Bài đọc : Gr 11,18-20

Tin Mừng : Ga 7,40-53

Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Giêrusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Kitô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.  Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pharisêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !”  […].

TIN CHÚA VỚI LÒNG ĐƠN SƠ

Lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong đền thờ về Nước Hằng Sống gây nên nhiều phản ứng khác nhau nơi dân chúng: Người thì cho rằng Đức Giêsu là một ngôn sứ; kẻ lại nghĩ Người là Đấng Kitô; người khác nữa lại phản bác rằng Đấng Kitô không thể xuất thân từ Galilê. Họ đâm ra chia rẽ và thậm chí còn có những kẻ muốn bắt Người.

Các thượng tế và những người Pharisêu là những người học nhiều, biết rộng. Họ nghiên cứu Kinh Thánh và kết luận rằng “không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả”. Đối với họ, chỉ những người không hiểu biết mới “bị mê hoặc” mà tin vào Đức Giêsu mà thôi, còn giới thủ lãnh và giới Pharisêu thì đâu có ai tin. Vì thành kiến và tự mãn về kiến thức của mình mà những người được xem là học cao hiểu rộng lại chỉ nhìn thấy cách phiến diện khía cạnh nhân loại của Đức Giêsu, nhưng tưởng là đã nắm được chân lý.

Trong khi các thượng tế và người Pharisêu muốn bắt và loại trừ Chúa Giêsu,

thì các vệ binh, những người ít học và bị xem là “bọn dân đen, không biết Lề Luật”, không những không bắt Người, mà còn bày tỏ sự thán phục vì trong mắt họ, “xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy”. Họ là những người có tâm hồn đơn sơ, những người bé mọn trước mắt mọi người, nhưng lại biết mở lòng để Thiên Chúa mạc khải cho biết mầu nhiệm Nước Trời (x. Mt 11,25; Lc 10,21).

Đức tin cần truy tầm sự hiểu biết, nhưng kiến thức và sự hiểu biết không nhất thiết dẫn người ta đến đức tin chân thật. Một tâm hồn đơn sơ, bé mọn kiếm tìm Thiên Chúa cách chân thành mới mong gặp thấy được Lời chân lý là Đức Giêsu.

Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn đơn sơ, khó nghèo và khiêm hạ, luôn rộng mở cho ánh sáng và ân sủng mạc khải, để mỗi ngày con lớn lên hơn trong đức tin và trong mối tương quan với Đức Giêsu, Con Yêu Dấu của Chúa. Amen.

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy, SVD

Bài trướcĐức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Tổng Giáo phận Sài Gòn đã được Chúa gọi về
Bài tiếp theoĐức Thánh Cha Phanxicô dâng lễ cầu nguyện cho Đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.