Thứ Bảy, ngày 16/09/2017 Lượt xem: 79

Thường Niên – Tuần XXIV – Năm A

Chúa Nhật – Ngày 17 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXIV

Bài đọc 1 : Hc 27,30-28,7

Bài đọc 2 : Rm 14,7-9

Tin Mừng : Mt 18,21-35

… Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

CẢM VÀ SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Ở đời, chúng ta thấy một nguyên tắc là có nợ thì phải trả. Không những phải trả nợ gốc mà còn phải thanh toán tiền lời nữa, có khi số tiền lời lại quá cao mà người ta thường gọi là “lời cắt cổ”.

Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại cho ta thấy một nguyên tắc khác với đời thường. Đó là phải tha nợ cho nhau nếu muốn được Thiên Chúa tha thứ. Nợ ở đây chúng ta phải hiểu là những lầm lỗi và sự xúc phạm. Và điều buộc chúng ta phải tha thứ là: Vì chính Thiên Chúa đã thứ tha cho chúng ta rồi, nên đến lượt chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau.

Mỗi người chúng ta đều nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thương xót và tha thứ cho chúng ta nhưng không, vậy nên, Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải biết thương xót đến anh chị em mình.

Để có thể thương xót anh chị em đồng loại và rộng lòng tha thứ, chúng ta trước hết phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Người mắc nợ vua trong dụ ngôn đã được vua thương xót và tha thứ, nhưng anh không cảm nghiệm được lòng thương xót ấy nên anh không thể tha thứ cho người bạn của mình. Cũng vậy, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa thương xót, nhưng chúng ta có cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa hay không?

Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa để con biết thương xót và tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con.

Gioan B. Trần Vui

Thứ Hai – Ngày 18 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXIV

Bài đọc : 1 Tm 2,1-8

Tin Mừng : Lc 7,1-10

…Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

NIỀM TIN CỨU NGƯỜI

Cách đây hơn 26 thế kỷ, Khổng Phu Tử đã từng nói: “Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã” (Người mà không tin, thì không biết làm được điều gì). Và như thế, ta có thể nói: Có niềm tin là có tất cả. Do đó, những người có niềm tin và tích cực sống niềm tin của mình, thường là những người có một cuộc sống vững mạnh và dễ dàng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng. Phép lạ chữa lành cách đặc biệt này mời gọi mỗi người chúng ta suy tư, đào sâu và lượng giá về niềm tin của mình. Chắc hẳn, Đức Giêsu

không làm phép lạ vì tính hiếu kỳ hay vì sự thách thức của con người, nhưng Ngài thực hiện phép lạ vì niềm tin của con người. Bởi vì phép lạ thiết yếu là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người. Nếu không có niềm tin, thì con người không thể nhận ra được những phép lạ của Thiên Chúa đang thực hiện trong đời sống thường nhật của mình.

Viên đại đội trưởng ngoại giáo đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa khi ông thưa với Đức Giêsu: Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh (Lc 7,7). Đó là một lời tuyên xưng đức tin đầy sự chân thành và xác tín của viên sĩ quan ngoại giáo. Chính vì vậy, Đức Giêsu đã thán phục lòng tin của ông và không tiếc lời ca tụng; đồng thời, Ngài đã đáp ứng lời nguyện xin của ông bằng việc chữa lành tên đầy tớ.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con, để cuộc sống của chúng con luôn trở thành lời yêu thương cho những ai đang khao khát Lời Chúa. Và xin cũng cho chúng con luôn biết hăng say dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân với lòng khiêm tốn, tin yêu và phó thác mọi sự theo thánh ý Chúa.

Giuse Trần Thanh Hải

Thứ Ba – Ngày 19 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXIV

Bài đọc : 1 Tm 3,1-13

Tin Mừng : Lc 7,11-17

Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Đức Giêsu đến gần cửa thành đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.

THIÊN CHÚA HẰNG YÊU THƯƠNG

Bài Tin Mừng kể lại phép lạ Chúa Giêsu cứu sống một thanh niên đã chết, là con của một bà góa ở thành Nain. Phép lạ này cho chúng ta hiểu tình yêu thương của Thiên Chúa đối với những người đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, giúp họ lấy lại niềm hy vọng đã mất.

Khác hẳn với phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người giúp việc viên đại đội trưởng, trong phép lạ hôm nay, không ai xin Chúa và Chúa cũng không đòi hỏi lòng tin nơi người được chữa lành hay nơi những người liên quan. Chỉ đơn thuần, Chúa đã gặp một đám tang trên đường đi và Ngài đã cho người con của bà góa thành Nain sống lại. Qua sự kiện đó, Chúa Giêsu đã tỏ bày tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với con người trong cảnh khốn cùng.

Quả thật, hoàn cảnh mẹ góa con côi đã là một tình cảnh đáng thương. Hoàn cảnh của bà góa ở Nain hôm nay còn đáng thương hơn nữa khi đứa con một của bà chết đi. Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương”, an ủi  bà: “Đừng khóc nữa” và đã đáp cứu hoàn cảnh đáng thương của bà. Điều này một lần nữa khẳng định tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa biết, thấu hiểu nỗi khốn cùng của con người, cảm thông với nỗi đau khổ của con người và sẵn sàng đáp cứu con người. Chính đặc tính đó mời gọi chúng ta luôn vững lòng trông cậy, không bao giờ nản lòng thất vọng. Đồng thời, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi mỗi người chúng ta đáp trả lại tình thương của Người.

Lại Chúa, xin cho chúng con nhận biết tình thương yêu bao la của Ngài nơi những người đau khổ, để chúng con cũng biết yêu thương họ như Chúa yêu chúng con.

Giuse Nguyễn Văn Chín

Thứ Tư – Ngày 20 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXIV

Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. (Đ)

Bài đọc : 1 Tm 3,14-16

Tin Mừng : Lc 7,31-35

Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’ “Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

ĐỪNG PHÁN XÉT

Vào thời Đức Giêsu, những người biệt phái, luật sĩ thường tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, là tiêu chuẩn để phán xét mọi thứ xung quanh. Cách sống của họ tự cao tự đại, không coi ai ra gì và cũng không chấp nhận những điều hay lẽ phải hoặc là thành công của người khác.

Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ được mọi người kính phục, vậy mà cũng bị họ xem thường, cho là bị quỷ ám. Không những thánh Gioan mà ngay cả Chúa Giêsu uy quyền, làm nhiều phép lạ, gần gũi với những người tội lỗi cũng bị gán cho là tay ăn nhậu, bạn bè với phường tội lỗi.

Xã hội thời nào cũng có những người nói nhiều làm ít, thậm chí là không làm nhưng lại thích phê bình, chỉ trích người khác. Đọc và suy gẫm những câu chữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho ta bài học về cách nhìn nhận và phát xét những người xung quanh mình. Lời phê bình là cần thiết để giúp nhau thăng tiến, nhưng có khi vì ích kỷ, ghen ghét mà người ta dùng lời phê bình để chỉ trích và hạ bệ lẫn nhau… “Nhân vô thập toàn”, nên trước khi muốn phán xét người khác hãy nhìn vào chính mình trước, lúc đó ta sẽ có sự khiêm nhường hơn để đón nhận người anh em của mình.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có quyền phán xét, xin cho con đừng tranh quyền đó của Chúa, bởi con cũng chỉ là tạo vật bất toàn luôn cần đến ơn Chúa nâng đỡ.

Giuse Nguyễn Văn Dũng

Thứ Năm – Ngày 21 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXIV

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MƯNG. Lễ kính. (Đ)

Bài đọc : Ep 4,1-7.11-13

Tin Mừng : Mt 9,9-13

Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

TRỞ VỀ VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Tin Mừng hôm nay giúp ta thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, những người cần đến lòng thương xót Chúa như thánh Mátthêu. Chúa Giêsu còn vạch trần cõi lòng những kẻ tự cho mình là công chính, thánh thiện và không cần đến sự chăm sóc của người thầy thuốc là Đức Giêsu.

Tin Mừng cho thấy ông Mátthêu được xem là một người tội lỗi, bởi ông làm nghề thu thuế, làm tay sai cho đế quốc Rôma. Trong xã hội Do Thái, không có hạng người nào bị dân chúng khinh bỉ, thậm chí bị coi là đồ nhơ bẩn phải tránh xa cho bằng những kẻ thu thuế. Thậm chí đồng tiền họ đóng góp vào cũng không được sử dụng vì bị xem là dơ bẩn, không thanh sạch.

Chính vì thế, ta có thể hiểu được phần nào phản ứng của dân chúng khi Chúa Giêsu làm một chuyện có thể từ trước đến giờ ít người dám làm và có vẻ rất nguy hiểm, đó là Ngài dám thu nhận ông Mátthêu làm môn đệ của mình. Ngài hiểu và biết việc của mình sẽ làm cho dân chúng giận dữ đặc biệt là giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Dù biết đó là điều nguy hiểm, nhưng Chúa vẫn làm. Với tấm lòng rộng mở và đầy tràn tình yêu, Ngài đã khơi gợi nơi ông Mátthêu niềm tin, một sự khao khát hướng đến sự trọn lành. Để từ một người bị xem là tội lỗi, bị người đời khinh bỉ thì bây giờ ông đã được Chúa ban ân sủng để trở thành một người công chính, vì tên ông có nghĩa là “món quà của Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương thánh Mátthêu, quyết tâm quay về cùng Thiên Chúa để được Người tha thứ, yêu thương.

Gioan Đinh Quốc Tĩnh

Thứ Sáu – Ngày 22 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXIV

Bài đọc : 1 Tm 6,2c-12

Tin Mừng : Lc 8,1-3

Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.

ƠN GỌI VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NỮ

Thánh Luca kể lại việc một số phụ nữ đi theo Chúa, trong đó, có những bà bị xã hội Do Thái coi là ô uế. Chúa Giêsu kêu gọi một số chị em từng bị quỉ ám và bệnh tật đồng hành trên đường truyền giáo cùng với Nhóm Mười Hai.

Quả thật, Chúa Giêsu tôn trọng phẩm giá người phụ nữ và đánh giá cao sự đóng góp của họ trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng. Đối với Chúa Giêsu, Ngài không phân biệt đối xử giữa nam và nữ, cả hai đều bình đẳng, cả hai đều được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Giáo Hội ngày hôm nay cũng mong muốn càng ngày càng có nhiều phụ nữ có điều kiện về thời giờ và khả năng tham gia vào các sinh hoạt trong đời sống đạo cũng như ngoài đời.

Trên con đường truyền giáo của Chúa, đã có nhiều phụ nữ theo và giúp Chúa; thời nay, Giáo Hội cũng cần có nhiều phụ nữ nhiệt huyết và sẵn sàng giúp đỡ Giáo Hội trong cánh đồng truyền giáo. Sự hiện diện và công việc âm thầm của những người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng để công cuộc rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội gặt hái được nhiều hoa trái hơn.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tôn trọng phẩm giá con người, đặc biệt là phụ nữ. Xin cho các chị em luôn sống đức hạnh và biết góp phần trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.

Antôn P. Cao Xuân Thành

Thứ Bảy – Ngày 23 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXIV

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. (Tr)

Bài đọc : 1 Tm 6,13-16

Tin Mừng : Lc 8,4-15

[…] Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.” Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

LẮNG NGHE LỜI

Có lẽ trong tất cả các dụ ngôn mà Chúa Giêsu dùng để dạy dân chúng thì đây chính là dụ ngôn mà Chúa đã cắt nghĩa cách rõ ràng và cụ thể nhất, khiến cho người nghe không còn phải thắc mắc thêm gì nữa. Qua dụ ngôn, ta nhận ra được thân phận của Lời và một thái độ quan trọng hơn hết đó là lắng nghe Lời.

Trong số các giác quan của con người, có lẽ thính giác là giác quan hữu dụng nhất; mất đi giác quan này con người mất đi cảm giác về sự thi vị của cuộc sống. Kinh nghiệm cho thấy những người khiếm thị có sự nhạy cảm vượt bậc nhờ lắng nghe.

Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu mở ra cho ta thấy tất cả những thái độ lắng nghe lời Chúa. Tuy nhiên, việc lắng nghe ở đây không phải là vấn đề của thính giác mà là vấn đề của con tim, của tình yêu và mối tương quan giữa kẻ nói và người nghe.

Khi yêu nhau, người ta thích được nghe nhau nói; người yêu nhau gọi điện, nói với nhau cả giờ mà cũng không cảm thấy chán, và kể cho nhau về tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Cũng vậy, khi ta yêu Chúa, khi đã cảm được tình thương của Ngài đối với ta thì ta sẽ không những lắng nghe mà còn nghe với tấm lòng cao thượng và quảng đại rồi nắm giữ và kiên trì sinh hoa kết trái. Khi ta đón nhận Lời là lúc ta đón nhận chính bản thân Chúa, hiểu Chúa tựa như hai người yêu nhau nói chuyện với nhau để hiểu nhau và đi vào cuộc đời của nhau.

Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa, để con luôn nhớ lời Chúa dạy và sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong muốn.

Phêrô Nguyễn Trọng Đường

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *