Thường Niên – Tuần XXVI – Năm B

0
308

Chúa Nhật – Ngày 30 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Bài đọc 1 : Ds 11,25-29

Bài đọc 2 : Gc 5,1-6

Tin Mừng : Mc 9,38-43.45.47-48

[…] Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

ĐỂ TRỞ NÊN HOÀN THIỆN

Cái ác và cái thiện luôn là hai mặt đối lập luôn tồn tại trong chính mỗi con người chúng ta. Nếu chúng ta để cho cái ác lấn lướt và chiếm ưu thế thì cái thiện sẽ mất đi và ngược lại, nếu cái thiện chiếm ưu thế trong suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta thì cái ác sẽ bị mất dần đi. Để cho sự thiện và con người của chúng ta trở nên hoàn hảo thì Đức Giêsu đã đưa ra những đòi hỏi tận căn qua bài Tin Mừng ngày hôm nay.

“… Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”

(x. Mc 9,43.45.47-48). Tôi cảm thấy sợ hãi trước những từ ngữ mà Chúa Giêsu đã dùng và nghĩ tưởng rằng trên thiên đàng chắc toàn những người cụt tay, cụt chân, chột mắt chứ người lành lặn thì chẳng có mấy ai. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen như thế thì quả thật là khủng khiếp phải không? Nhưng Chúa Giêsu không hề có ý bảo chúng ta hiểu và áp dụng theo nghĩa đen như thế. Ngài muốn và Ngài đòi hỏi tận căn ở nơi mỗi người chúng ta trước việc khước từ tội lỗi, những đam mê, những ta gắn bó và thiết thân với ta nhưng lại cản trở con đường hoàn thiện, kéo ghì ta ngụp lặn trong tội lỗi mà đánh mất đi tình thân với Thiên Chúa. Dẫu biết rằng để khước từ trước những điều đó thật không hề dễ dàng chút nào đối với những con người yếu đuối và tội lỗi như chúng ta, nhưng không phải không thể làm được. Nếu chúng ta cố gắng nỗ lực mỗi ngày với thái độ dứt khoát và mau mắn, chấp nhận hy sinh, đồng thời dám để cho Chúa đồng hành với chúng ta thì không có gì là không thể làm được.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức rằng để vươn tới Đấng Tuyệt Đối là chính Chúa, và để cho mỗi người chúng con trở nên hoàn thiện, thì chúng con phải biết chấp nhận từ bỏ, diệt trừ những ràng buộc vật chất khỏi tinh thần. Xin cho chúng con biết chọn những điều tốt và loại bỏ những điều xấu với một thái độ dứt khoát và mau mắn để dẫn đưa chúng con đến hạnh phúc thật.

Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD

Thứ Hai – Ngày 01 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

Bài đọc 1: Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17)

Tin Mừng: Mt 18,1-5

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “ Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh thầy, là tiếp đón chính Thầy”.

 “TRỞ NÊN TRẺ THƠ” TRONG ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ

Nước Trời là chủ đề nổi bật nhất trong Tin Mừng Mátthêu. Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh để diễn tả về mầu nhiệm Nước Trời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại cho thấy ai mới là người lớn nhất trong Nước Trời: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời (Mt 18,4).

 Mặc lấy tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, sống khiêm nhường và phó thác, là điều mà Chúa muốn làm công dân của Nước Trời. Việc “trở nên như trẻ thơ” trước mặt Chúa có nghĩa là sống tín thác hoàn toàn vào quyền năng và ân sủng của Chúa. Cũng vậy, việc “trở nên như trẻ thơ” trong trong tương quan với nhau cho ta thấy tầm quan trọng của việc khiêm tốn phục vụ lẫn nhau. ( x. Mt 20, 26; Mt 23, 11).

“Trở nên như trẻ thơ” trong cung cách phục vụ khiêm tốn và âm thầm cũng là điều mà thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu

đã luôn thực hiện trong suốt cuộc đời thánh nhân. Với ngài, nên thánh không hệ tại ở những việc cao siêu, với những đóng góp lẫy lừng cho Giáo Hội. Cuộc đời của ngài là mẫu gương cho sự khiêm nhường phục vụ, nên thánh từ những điều bình dị, nhỏ bé nhất; đặt trọn tâm hồn trong những công việc của mình, với sự hy sinh âm thầm, để xin Chúa cứu các linh hồn. Con đường thơ bé của thánh nữ là mẫu gương cho tất cả những ai đang khát khao Nước Trời.

 Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trở nên những con người khiêm nhường trong đời sống phục vụ anh chị em đồng loại. Chúa cũng muốn chúng con có một tâm hồn thơ bé trên con đường nên thánh như chị thánh Têrêxa. Xin cho lời Chúa hôm nay thúc đẩy và biến đổi cung cách sống và phục vụ của chúng con, ngõ hầu Nước Chúa được hiển trị qua lối sống yêu thương, phục vụ khiêm nhường của chúng con để cứu rỗi các linh hồn.

Tu sĩ Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD

Thứ Ba – Ngày 02- Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : Xh 23,20-23

Tin Mừng : Mt 18,1-5.10

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Các thiên thần hộ thủ là những đấng thánh được Thiên Chúa sai đến để đồng hành, nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. Các ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Lời Chúa qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy tiêu chuẩn để vào Nước Trời là chúng ta hãy có tinh thần khiêm nhường, đơn sơ như trẻ nhỏ, phó thác cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa quyền năng. Đó cũng là tinh thần của thiên thần mà chúng ta kính nhớ hôm nay.

Chúng ta nhớ rằng, khi rời bỏ cuộc đời này, tất cả của cải vật chất đều rời bỏ chúng ta, những người thân nhất cũng không thể đi cùng chúng ta qua thế giới bên kia. Chỉ còn lại một người bạn cùng đi với chúng ta ra trước tòa Chúa để bào chữa cho chúng ta, đó là thiên thần hộ thủ của mỗi người. Trước tòa Chúa, ngài không tố cáo những yếu đuối vấp ngã của chúng ta, nhưng là bào chữa, bênh vực và dẫn đường cho chúng ta vào thiên đàng. Thánh lễ hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người đều có thiên thần hộ thủ để nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc đời tại thế.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã không để chúng con đơn độc trong cuộc lữ hành này; Chúa đã cho chúng con một đấng thánh thiên thần cùng đồng hành, chở che. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, trong mọi nơi, mọi lúc chúng con luôn được thiên thần hộ thủ che chở, nhắc nhở sống theo thánh ý Chúa.

Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD

Thứ Tư – Ngày 03 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Bài đọc : G 9,1-12.14-16

Tin Mừng : Lc 9,57-62

Khi ấy, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA

C ó nhiều thứ trong cuộc sống ngày hôm nay làm cho con người tưởng chừng như không thể dứt bỏ được. Đó có thể là cha mẹ của ta, vợ con, tiền bạc và cả những công nghệ hiện đại như máy tín, điện thoại thông minh … Bỏ đi vài thứ quen thuộc đã là khó, nhưng Chúa muốn người đi theo Chúa bỏ mọi sự.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn những người đi theo Chúa bỏ mọi sự. Đi theo Chúa không phải để có mặt, để thỏa mãn sở thích mà đi theo Chúa để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng không đồng nghĩa với việc phải có một sự an toàn trước rồi loan báo sau mà nhiều lúc phải từ bỏ sự an toàn mình đang có để lao mình về phía trước cho sứ vụ. Đành rằng, trong cuộc sống khi làm một việc gì cũng đòi hỏi sự an toàn hàng đầu nhưng Đức Giêsu biết rằng, ngoài Ngài ra thì không có một sự an toàn nào thật sự đảm bảo. Chính Đức Giêsu là sự an toàn tuyệt đối và nơi Ngài có mọi sự dành cho những ai đi theo Ngài.

Chắc chắn một điều rằng không phải là linh mục, là tu sĩ nam nữ mới là người được mời gọi đi theo Chúa, mà là tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi theo cách riêng của từng người. Khi mời gọi, Chúa muốn chúng ta có một sự đáp trả không do dự; làm theo điều Chúa muốn mà không chần chừ, không tính toán hơn thiệt. Như hai tông đồ Giacôbê và Gioan, khi được Chúa kêu gọi, đã lập tức bỏ cha mình, bỏ thuyền mà đi theo Ngài. Điều cần nơi mỗi người là phải từ bỏ những gì được cho là an toàn, được coi là kinh nghiệm để đón nhận một sự dấn thân không ngại gian khó. Có như vậy mới làm tròn sứ vụ là chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin thêm lòng nhiệt thành để con mau mắn đáp trả lời mời gọi của Ngài, sẵn sàng từ bỏ những gì quyến luyến,  sống trong niềm tín thác và mau mắn đáp ứng cho sứ vụ loàn báo Tin Mừng.

Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD

Thứ Năm – Ngày 04 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : G 19,21-27

Tin Mừng : Lc 10,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. […] Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông…

CỨ ĂN NHỮNG GÌ NGƯỜI TA DỌN CHO

Để sống và làm việc tốt nơi những môi trường mới, người ta cần phải biết thích ứng với môi trường đó.

Lời Chúa hôm nay kêu mời các môn đệ, những người sắp ra đi rao giảng Tin Mừng, học hỏi lối sống đó: “Cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em”. Hẳn nhiên, lời mời gọi đó không chỉ nhắm đến đồ ăn thức uống, nhưng còn bao trùm hết mọi khía cạnh của cuộc sống của người môn đệ truyền giáo. Nghĩa là người ta sống thế nào hãy sống như thế đó. Họ nghèo, hãy sống với cái nghèo của họ. Họ sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hãy chia sẻ sự khó khăn đó với họ. Một sứ giả loan báo Tin Mừng đích thực phải là người biết cảm thương với người dân và hoàn toàn hòa mình vào trong nhịp sống của họ.

Là thành viên của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, trong tương lai chúng ta cũng sẽ trở thành những nhà truyền giáo, ra đi để loan báo Tin Mừng. Lời mời gọi của Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc phải biết thích nghi với những môi trường và hoàn cảnh mới. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy thực tập cuộc sống đó trong chính cộng đoàn của chúng ta. Cố gắng từ bỏ những sở thích, thói quen riêng; chấp nhận những nét văn hóa, phong tục của người khác; vui vẻ đón nhận những món ăn không hợp khẩu vị…Những việc làm đó tuy nho nhỏ nhưng dần dần sẽ giúp chúng ta hình thành một thói quen biết từ bỏ và chấp nhận; tạo tiền đề cho chúng ta làm việc tốt sau này.

Lạy Chúa!, để trở nên một nhà truyền giáo tốt, có thể cảm hóa và thu phục được người khác, đòi hỏi chúng con phải biết từ bỏ bản thân và hòa mình vào trong cuộc sống của người khác. Xin cho chúng con thực tập lối sống đó ngay từ bây giờ, để trong tương lại chúng con có thể vững vàng ra đi đem ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn dân. Amen.

Tu sĩ Phaolô Trần Khắc Công, SVD

Thứ Sáu – Ngày 05 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Bài đọc : G 38,1.12-21; 39,33-35

Tin Mừng : Lc 10,13-16

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

KHIÊM TỐN TRONG LÒNG

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu lên án ba thành phố ven hồ Galilê: Khoradin, Bếtsaiđa và Caphácnaum là những thành không đón nhận lời Chúa Giêsu và đã không hoán cải. Những thành này là những nơi rất quen thuộc với Chúa Giêsu vì Ngài đã chữa lành bệnh, rao giảng và làm biết bao phép lạ. Nhưng họ chỉ nhìn phép lạ như một dấu chỉ tầm thường thay vì đó là dấu chỉ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho họ.

Phải chăng vì quá thân quen với lai lịch trần thế của Chúa Giêsu, như câu tục ngữ Việt Nam “gần chùa gọi bụt bằng anh”, mà họ không tin vào quyền thế của Chúa? Hay vì dân chúng trong thành có một cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất, tri thức nên họ từ chối những lời lẽ khôn ngoan của Chúa Giêsu? Số phận của những người kiêu ngạo sẽ là sự chết muôn đời.

Bài học về sự khiêm nhường luôn cần thiết với mỗi người chúng ta. Sự khiêm nhường giúp ta mở lòng đón nhận những góp ý, những khuyên nhủ của người khác vì biết đâu đó cũng là những thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi gắm cho mỗi người chúng ta. Thánh Gioan Vianey là một tấm gương sáng cho mỗi người chúng ta về lòng khiêm nhường. Khi còn là một chủng sinh, thánh Gioan học hành rất chậm chạp. Ngày kia cha giáo đã đến hỏi bài ngài, nhưng Vianey tội nghiệp đã không thưa được câu nào. Không giữ được bình tĩnh, cha giáo đã đập bàn quát lớn: anh dốt như lừa. Với một con lừa như anh, Giáo Hội sẽ làm được gì ? Thánh Gioan Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời: Thưa Cha, ngày xưa Samson chỉ dùng có một cái hàm của một con lừa để đánh bại được ba ngàn quân Philitinh, vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được gì sao? chính sự khiêm nhường của ngài đã giúp ngài nên thánh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường đón nhận những góp ý, sửa lỗi của anh em để chúng con sẵn sàng mở lòng đón nhận những thông điệp mà Chúa muốn nhắn gửi cho chúng con hầu làm chứng về tình yêu của Ngài giữa thế giới này.

Tu sĩ Giuse Vũ Xuân Sơn, SVD

Thứ Bảy – Ngày 06 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Thánh Brunô, linh mục. (Tr).

Bài đọc : G 42, 1-3. 5-6. 12-16

Tin Mừng : Lc 10,17-24

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

NIỀM VUI ĐÍCH THỰC

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sẻ chia với niềm vui của các môn đệ; đồng thời Ngài đã hướng niềm vui của các ông đến một mức độ cao hơn. Chúa cho biết, khuất phục được ma quỷ không phải là điều quan trọng nhất, nhưng là tên mình được ghi trên trời mới là điều đáng mơ ước. Như thế, điều đáng vui mừng của người môn đệ không phải là những thành công vang dội, nhưng là được Chúa chọn, được Chúa khắc tên; vui vì được lựa chọn dù mình bất xứng, là không không trước mặt Chúa.

Và như thế, người môn đệ có gì để hãnh diện, để tự hào? Thay vào đó người môn đệ hãy luôn khiêm tốn, luôn tín thác vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa. Có như thế, với ơn Chúa giúp người môn đệ mới có thể làm được những điều cao cả, thậm chí vượt xa khả năng của mình. Cũng chính vì sự khiêm hạ, phó thác hoàn toàn đời mình vào Chúa, người môn đệ mới đạt tới sự hiểu biết mà ngay cả bậc khôn ngoan thông thái có khi dày công tìm hiểu vẫn không đạt được. Sự hiểu biết đó chính là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, mầu nhiệm Nước Trời.

Lạy Chúa, là môn đệ theo Chúa, xin cho con luôn khiêm nhường trong đời sống, khiêm hạ trong công việc con làm được. Xin cho con luôn tín thác vào lượng từ bi và quyền năng của Chúa, để con có thể làm được những điều Chúa muốn, để tên con cũng được Chúa ghi, để con có thể hiểu các mầu nhiệm của Chúa.

Phó Tế Phêrô Hán Duy Hạp, SVD

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B
Bài tiếp theoThư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.