Thứ Bảy, ngày 30/09/2017 Lượt xem: 75

Thường Niên – Tuần XXVI – Năm A

Chúa Nhật – Ngày 01 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

(Không cử hành lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo).

Bài đọc 1 : Ed 18,25-28

Bài đọc 2 : Pl 2,1-11 hoặc Pl 2,1-5

Tin Mừng : Mt 21,28-32

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

NÓI VÀ LÀM

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh đối lập giữa hai người con. Một người chối từ lời mời của cha thì lại hối hận mà đi làm còn người kia vâng lời cha nhưng lại không thi hành.

Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh trên để nói đến sự đối nghịch giữa những người tội lỗi và các thượng tế, kỳ mục. Người con thứ nhất chính là hình ảnh đại diện cho hạng gái điếm và người thu thuế, những người tội lỗi đã biết ăn năn thống hối và trở lại với Thiên Chúa vì họ tin vào lời giáo huấn của ông Gioan

Tẩy Giả. Người con thứ hai đại diện cho các thượng tế và kỳ mục, những con người luôn tỏ ra là người đạo đức, kính sợ Thiên Chúa và không có lỗi lầm nên họ không thấy cần phải tỏ lòng sám hối trước lời kêu gọi trở về của ông Gioan.

Lạy Chúa, trong cuộc sống nhiều khi chúng con thể hiện mình là những người yêu Chúa, tin Chúa và kính mến Chúa, thế nhưng lối sống của chúng con lại chưa dành trọn cho Chúa. Nhiều lúc chúng con cũng thiếu lòng ăn năn sám hối, xin Chúa thương nâng đỡ để chúng con luôn biết nhìn lại mình, sửa mình hầu được trở về và mãi là con của Chúa.

Giuse Nguyễn Văn Thanh

Thứ Hai – Ngày 02- Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. (Tr).

Bài đọc : Dcr 8,1-8

Tin Mừng : Lc 9,46-50

Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” Ông Gioan lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giêsu bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”

NGƯỜI LỚN NHẤT

Sống ở đời, ai ai cũng muốn mình có địa vị cao, được người ta nể phục; địa vị càng cao, càng làm lớn thì càng tốt bởi vì người làm lớn thì được phục vụ.

Tin Mừng hôm nay cho thấy điều này, qua việc các Tông Đồ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Các ông tranh giành vị trí là việc chẳng lạ gì, bởi vì trước khi là thánh, họ cũng là con người bình thường. Họ cũng mang trong mình những khát vọng của trần gian, muốn có tiền, quyền và được phục vụ… Chúa đã không trả lời trực tiếp câu hỏi ai là người lớn nhất nhưng qua đây Chúa muốn dạy các ông rằng điều quan trọng không phải là trở thành người lớn nhất nhưng là trở nên người gần gũi với Chúa Kitô qua những người bé mọn nhất, vì “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Lc 9,48).

Em nhỏ mà Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay là những người nghèo khổ, những người bơ vơ không có chỗ tựa nương, những người chưa được đón nhận đức tin… Họ là những thành phần bé nhỏ nhất mà Chúa muốn chúng ta tiếp đón Người qua họ.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy và giúp chúng con biết sống tinh thần phục vụ như Chúa để chúng con ý thức rằng khi chúng con phục vụ ai là phục vụ chính Chúa.

Phanxicô X. Đinh Duy Thiên

Thứ Ba – Ngày 03 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Bài đọc : Dcr 8,20-23

Tin Mừng : Lc 9,51-56

Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.

Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

RA KHỎI CÁI TÔI

Con người cố gắng phấn đấu cả một đời, nhưng cuối cùng, điều con người để lại cho thế hệ sau là gì? Sẽ có rất nhiều câu trả lời và cũng có nhiều cách sống để chính mình cảm thấy viên mãn ngay chính hiện tại.

Danh vọng, quyền lực, tiền tài, đam mê…đang quấn lấy con người ngày nay. Họ sống cả đời rồi khi nằm xuống cũng chẳng thoát được nó; dù biết rằng nó chỉ là phù du nhưng rồi mấy ai can đảm loại nó ra khỏi cuộc đời mình.

Hôm nay, Đức Giêsu cho tôi một khái niệm mới: Ra khỏi cái tôi của mình. Là một tu sĩ, tôi thấy mình cần luyện tập nhiều và đôi khi cần phải có những thất bại vừa đủ để nếm trải và khi đó tôi mới có thể tự do thưa với Chúa: Con đến với Ngài bằng cả con người yếu đuối của con, bằng cả những gì con có và cả cái con không có. Từ đó, cái để lại sau cuộc đời trần thế này không phải là công trình của tôi mà là của chính Chúa.

Lạy Chúa, ước gì mỗi một ngày sống hiện tại con thực thi tốt bổn phận của con. Ước gì con sống không phải để vinh danh con nhưng là vinh danh chính Chúa. Xin ban cho con ơn cam đảm để con biết bước ra khỏi cái tôi của con, khỏi con người yếu đuối của con.

Gioan Lê Đình Thuần

Thứ Tư – Ngày 04 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. (Tr).

Ngày Tết Trung Thu – Cầu cho thiếu nhi.

Bài đọc : Nkm 2,1-8

Tin Mừng : Lc 9,57-62

Khi ấy, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức

Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

BỎ MỌI SỰ

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca trình thuật lại sự kiện Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ muốn theo Ngài phải từ bỏ mọi sự. Lời ấy vẫn còn thích hợp cho những ai tin và bước theo Chúa, đặc biệt là giới tu sĩ.

Theo kinh nghiệm của tôi, những điều mà người tu sĩ hay băn khoăn, lo lắng và thường bị chi phối nhất có lẽ là nghĩ về gia đình của mình. Hôm nay mẹ ốm, mai ba đau, gia đình bất hòa, các em hư hỏng… Bao nhiêu nỗi băn khoăn cứ tràn về làm cho người tu sĩ khi gặp khó khăn hay cô đơn thường dẫn đến những quyết định thiếu chín chắn hay làm cho họ sống bịn rịn mà thiếu thanh thoát.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai viễn cảnh của người môn đệ. Thoạt đầu mới cất bước theo thầy thì rất mau mắn: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu con cũng đi theo” (Lc 9,57). Nhưng khi đi theo Thầy rồi, thấy được cảnh đi theo Thầy bấp bênh, phải hy sinh và từ bỏ mọi sự thì cảm thấy nhụt chí, cụt hứng, e ngại. Thế là, người môn đệ nửa muốn theo Chúa, nhưng nửa muốn kì kèo đặt điều kiện với chính Chúa theo kiểu thánh Phêrô: “Theo Thầy thì chúng con được gì?” hay  “Thưa Thầy, cho phép con về chôn cất cha…, xin cho con về từ biệt gia đình”… Con người là yếu đuối vậy đó.  Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời cho người môn đệ một cách dứt khoát rằng: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa”; “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, xin thêm sức cho con, cho con luôn biết tín thác và hiến dâng quảng đại để bước theo Ngài.

Phêrô Hoàng Quốc Việt

Thứ Năm – Ngày 05 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Bài đọc : Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12

Tin Mừng : Lc 10,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông…

HÀNH TRANG TRUYỀN GIÁO

Mỗi khi đi đâu xa, chúng ta thường phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi thứ. Nào là tiền đi dọc đường, nước uống, quần áo… Nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nói rằng chúng ta đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường.

Thật ra, chúng ta phải hiểu đúng lời Chúa Giêsu dạy. Ngài nói vậy với mục đích rằng chúng ta phải tập trung vào việc mang ánh sáng của Ngài đến với muôn dân. Thông thường, khi làm việc gì, chúng ta rất dễ mất tập trung khi phải lo lắng nhiều thứ. Nào là cơm áo gạo tiền, nào là những rắc rối xung quanh cuộc sống chúng ta. Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta không thể chuyên tâm vào công việc của mình. Hành trang truyền giáo cũng vậy. Nếu tôi cứ luôn lo lắng hôm nay tôi sẽ ăn gì, uống gì hoặc tôi phải có cái này hay cái nọ mới truyền giáo được, thì tôi đang đặt sai trọng tâm sứ vụ của mình. Tất cả những điều đó không phải là hành trang truyền giáo của tôi. Hành trang truyền giáo của tôi hôm nay là tôi sẵn sàng dấn thân ra đi đến với mọi dân tộc và ngôn ngữ; dẫu bao khó khăn, tôi vẫn không nản chí sờn lòng. Tôi đến vùng truyền giáo với lòng yêu mến trên tinh thần tự nguyện chứ không phải là sự ép buộc nào cả.

Ông Gandhi đã từng nói: “một vật dù cứng đến đâu cũng sẽ tan chảy trong lửa tình yêu. Nếu vật ấy không tan chảy, chính vì ngọn lửa không đủ mạnh”.

Lạy Chúa, xin đốt lên ngọn lửa yêu mến truyền giáo trong tâm hồn để con sẵn sàng ra đi mang Tin Mừng của Ngài đến với muôn dân. Xin cho con biết rằng hành trang truyền giáo của con chính là Chúa để con không nản lòng trên cánh đồng truyền giáo hôm nay.

Carôlô Nguyễn Đình Giá

Thứ Sáu – Ngày 06 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Thánh Brunô, linh mục. (Tr)

Bài đọc : Br 1,15-22

Tin Mừng : Lc 10,13-16

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

SỰ THẬT

Ngày xưa dân của hai thành Khoradin và

Bếtxaida đã không tin vào những phép lạ của Chúa Giêsu làm. Phải chăng những phép lạ đó không đáng để họ tin? Chắc hắn không phải vậy, nhưng chính họ không muốn tin. Vì nếu họ tin, họ phải đối diện với tâm hồn còn lắm ngổn ngang của họ, ăn năn hối cải mà quay về sống với sự thật. Chính sự thật nơi Chúa Giêsu đã làm cho họ từ chối Người.

Ngày hôm nay dường như con người cần sự thật hơn bao giờ hết. Người ta thấy đi đâu cũng bị lừa gạt, làm gì cũng phải dè chừng nhau. Thế nhưng, khi đối diện với sự thật người ta lại chạy trốn, không dám tin vào sự thật. Vậy, điều gì đang làm cho con người cảm thấy sợ sự thật? Phải chăng con người ngày nay sống quen với sự dối trả, để rồi khi đối diện sự thật họ lại sợ hãi? Vâng, một khi ta đối diện với sự thật, ta nhìn thấy con người thật của mình; ta nhìn thấy chính ta trong sự thật. Chính vì vậy người ta thường tránh sự thật vì họ không dám đối diện với con người thật của mình, họ sợ phải thay đổi.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhận ra sự thật nơi Chúa. Và xin cho mỗi người chúng con luôn biết trở về với sự thật, để được sống trong hạnh phúc và bình an. Vì chỉ có Sự Thật mới có thể giải thoát chúng con.

Gioan Hoàng Xuân Hải

Thứ Bảy – Ngày 07 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVI

Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Cv 1,12-14; Gl 4,4-7

Tin Mừng : Lc 1,26-38

Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là

Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

ẨN SAU SỰ KHIÊM TỐN LÀ TÌNH YÊU

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy hai tấm gương khiêm nhường của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đức khiêm nhường này đều để phục vụ và hy sinh cho người khác.

Đức Giêsu là Chúa Tể của mọi loài nhưng đã tự hạ mình để làm con một phàm nhân là Đức Maria. Ngài làm như thế để chuộc tội cho loài người khỏi sự chết. Đối với Đức Maria, đức khiêm nhường được thể hiện khi Mẹ nói: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Khi nhận mình là “nữ tỳ”, Mẹ Maria đã ý thức được bản thân mình là bất xứng trước một hồng ân to lớn là được làm Mẹ Thiên Chúa. Khi coi mình là “nữ tỳ”, Mẹ hoàn toàn tin tưởng  và phó thác cuộc đời của Mẹ cho Chúa, bất chấp gian nguy để thánh ý Chúa được thể hiện. Trên hết, ẩn sâu sau sự “khiêm nhường” của Chúa Giêsu và Mẹ Maria chính là tình yêu, tình yêu vô vị lợi.

Lạy Chúa, chỉ tình yêu đích thực mới giúp con sống đức khiêm nhường. Xin Chúa dạy con biết yêu như Chúa trên thánh giá, để biết hy sinh cho người khác hơn bản thân mình.

Phêrô Phan Thái Hiền

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *