Thường Niên – Tuần XIV – Năm C

0
486

Chúa Nhật – Ngày 7 – Tháng 7

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIV

Bài đọc 1 : Is 66,10-14c

Bài đọc 2 : Gl 6,14-18

Tin Mừng : Lc 10, 1-12.17-20

Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. ào bất cứ nhà nào, thì trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. ào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’”

HÃY RA ĐI

“Anh em hãy ra đi” (Lc 10,5). Đây chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Ngài sai các môn đệ đi đến các thành phố và làng mạc để loan truyền Nước Thiên Chúa.

Lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ xưa vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đó không chỉ là lệnh truyền dành riêng cho các môn đệ mà còn cho mỗi Kitô hữu. Chúa kêu mời mỗi người chúng ta hãy ra đi, đi để làm chứng, đi để truyền rao Nước Chúa cho mọi người thuộc mọi dân tộc. Bản chất của Giáo Hội chính là truyền giáo. Truyền giáo là sứ vụ của mỗi người Kitô hữu.

Truyền giáo chính là việc ra đi để đem Chúa đến với người khác. Không phải chỉ có đi đến những nơi xa xôi mới là truyền giáo mà chính trong mỗi nơi, mỗi hoàn sống đều có thể là môi trường để mỗi người truyền giáo. Truyền giáo chính là sống chứng tá cho Tin Mừng của Đức Kitô. Truyền giáo là bước ra khỏi sự an toàn, vỏ bọc của bản thân để đến với người khác. Sống tốt vai trò của mình trong gia đình, nơi nhà trường, nơi làm việc, đó cũng chính là đang truyền giáo vậy.

Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,29) vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta. Chúa đang mời gọi chúng ta lắng nghe và đáp lại lời mời gọi ra đi của Ngài: Hãy ra đi!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết ra đi, ra khỏi cái tôi, ra khỏi chỗ đứng an toàn để có thể mang Chúa đến với mọi người.

Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tùng, SVD

Thứ Hai – Ngày 8 – Tháng 7

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIV

Bài đọc : St 28,10-22a

Tin Mừng : Mt 9,18-26

Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!” Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

ĐỨC TIN VÀ SỰ CHỮA LÀNH

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi được đánh động bởi lòng tin mãnh liệt của vị thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết mười hai năm. Khi chữa lành họ, Chúa Giêsu tuyên bố: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,21).

 Vị thủ lãnh đến xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái đã chết của ông: một niềm tin thật mạnh mẽ. Còn người đàn bà bị băng huyết mười hai năm tự nhủ rằng chỉ cần chạm vào áo của Đức Giêsu

thì bà sẽ được lành: Một đức tin thật mãnh liệt. Tuy địa vị của họ khác nhau nhưng thái độ đức tin thì giống nhau: Tin cách đơn sơ và mãnh liệt rằng chỉ cần sờ vào Chúa hay chỉ cần được Chúa chạm thôi thì sẽ được chữa lành hay sẽ được sống. Một đức tin quá tuyệt vời (x. Mt 9,21).

Khi con người tin cách mãnh liệt, họ chạm đến được Thiên Chúa. Khi đó, dù bệnh tật, tai ương hoạn nạn hay cả khi cái chết cận kề, con người vẫn có thể được cứu sống, được giải thoát, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.

Có nhiều lúc tôi cầu xin Chúa điều này điều kia mà không được hay tôi coi thường những người cứ sờ vào tượng Chúa tượng Mẹ, sao có vẻ mê tín quá. Nhưng họ lại được ơn chữa lành. Có lẽ vì niềm tin của tôi còn quá yếu kém chăng?

Một lần nữa Tin Mừng hôm nay cho tôi xác tín hơn về một phương thức chữa bệnh mới, đó là bằng quyền năng của Thiên Chúa thông qua niềm tin mãnh liệt của con người.

Lạy Chúa, con tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của con.

Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD

Thứ Ba – Ngày 9 – Tháng 7

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIV

Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ)

Bài đọc : St 32,22-32

Tin Mừng : Mt 9,32-38

Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pharisêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Thánh Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu khi Người “chạnh lòng thương đối với đám đông vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36).

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi khắp các nẻo đường, làng mạc, thành thị và giảng dạy trong các hội đường để công bố ơn cứu độ. Người đã dùng các dụ ngôn và phép lạ nhằm mạc khải cho dân chúng biết Người là Đấng mà Chúa Cha sai đến, Đấng Mêsia mà họ đang mong đợi. Qua các dấu lạ Người làm, đám đông dân chúng từ khắp nơi đổ về tìm kiếm Người với sự kinh ngạc (x. Mt 9,33b). Tuy nhiên, trong số họ cũng có không ít người không tin “Lời” và dấu lạ, mà chỉ vì sự tò mò mà thôi. Bởi họ tin Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa của Ápraham, Giacóp và Isaác chứ không phải một con người xuất thân bình thường, vốn là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Vì thế, họ đã vấp ngã vì Người.

Trước cảnh lầm than của dân chúng, Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi thấy họ như bầy chiên lạc không ai chăn dắt. Hình ảnh bầy chiên lạc cho mỗi người chúng ta nhìn lại mình. Những lúc ta vất vưởng chạy theo thú vui trần thế mà quên đi giá trị cuộc đời, tức hạnh phúc Nước Trời, là chúng ta đã xa rời Thiên Chúa. Vậy, mỗi người chúng ta hãy sống đúng, sống trọn và biết trân trọng giây phút hiện tại để hướng đến Nước Trời và để đón nhận lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con như những con chiên lạc không người chăn dắt. Xin Chúa là vị Chủ Chăn nhân lành soi đường, dẫn lối cho chúng con biết tìm về với Chúa là Đấng giàu lòng nhân hậu và thương xót hằng ấp ủ và gìn giữ chúng con.

Tu sĩ Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD

Thứ Tư – Ngày 10 – Tháng 7

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XII

Bài đọc : St 41,55-57.42,5-7,17-24a

Tin Mừng :  Mt 10,1-7

Khi ấy, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philípphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Mátthêu, người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, là chính kẻ nộp Người […]

LỆNH TRUYỀN

Sứ vụ truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Giêsu mời gọi mỗi Kitô hữu dấn thân cách trọn vẹn bằng cả thân xác lẫn tinh thần để sống và rao giảng Lời Chúa.

Thánh Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai ra đi, thực thi theo lệnh truyền của Ngài. Ngài đã ban cho các môn đệ quyền trên các thần ô uế, ơn chữa lành. Điều này cho thấy sứ vụ rao giảng là sứ vụ khẩn thiết, quan trọng và luôn cần có ơn Chúa nâng đỡ. Đây là ơn gọi đặc biệt nhưng cũng hết sức gian nan, thử thách cho các mục tử cũng như những người hy sinh cho sứ vụ rao giảng.

Kể từ khi hình thành, Giáo Hội vẫn trung thành và nhiệt tâm thực thi lệnh truyền loan báo Tin Mừng. Chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các giám mục, linh mục và tu sĩ luôn trung thành, nhiệt huyết với ơn gọi. Chúng ta cũng luôn cộng tác với các ngài trong sứ vụ truyền giáo. Cộng tác qua cách sống hằng ngày trong gia đình, lối xóm, quê hương. Một lối sống thể hiện là con cái Thiên Chúa. Một lối sống mà khi nhìn vào dân ngoại biết chúng ta đang mang gương mặt, trái tim, tình yêu của Đức Kitô.

Đồng thời, chúng ta cũng phải biết sẻ chia, giúp đỡ và đón nhận dân ngoại bằng tinh thần yêu thương, qua đó họ sẽ nhận biết và tin vào Thiên Chúa. Chúng ta hướng lòng về Giáo Hội trong sứ vụ truyền giáo đầy thách thức hôm nay với tinh thần cầu nguyện, hiệp thông. Cầu nguyện cho những người xa Chúa biết trở về với Chúa để được hưởng ơn cứu độ. Hiệp thông trong sứ mạng chung bằng cách góp phần nhỏ bé của mình.

Lạy Chúa, xin cho con luôn cảm nhận được sứ vụ truyền giáo là một hồng ân cao cả mà Chúa mời gọi mỗi người chúng con. Xin Chúa cũng gìn giữ con để con luôn trung thành với ơn gọi của mình. 

Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD

Thứ Năm – Ngày 11 – Tháng 7

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIV

Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

Bài đọc 1 : St 44,18-21.23b-29.45,1-5

Tin Mừng : Mt 10,6-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.  Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” […]

HÃY CHÚC BÌNH AN

Trong mỗi cuộc gặp gỡ thường nhật, người ta thường chúc nhau sức khỏe, công việc thuận buồm xuôi gió, mọi sự được hanh thông phát đạt. Chúa Giêsu thì khác, Ngài dặn: “Vào nhà nào hãy chúc bình an cho nhà đó”.

Bình an là trạng thái yên ổn, không hoang mang lo lắng hay vướng bận điều gì. Bình an là khi ta cảm thấy hòa ái, vui tươi, thanh thản và nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Hai từ “bình an” được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Thánh Lễ hằng ngày. Nó thể hiện sự giao hòa, tha thứ và tình yêu thương. Nó xóa tan mọi âu lo, buồn phiền. Lời chúc bình an là món quà quý giá để chúng ta trao ban cho nhau. Sau khi sống lại, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu luôn chúc: “Bình an cho anh em” (Lc 24,36).

Một người mà nội tâm an bình sẽ được biểu hiện ra với sự từ ái trên khuôn mặt, ánh mắt nhân từ hay nụ cười thân thiện. Những biểu hiện thân thương đó như ánh lửa sưởi ấm những tâm hồn cô đơn, nguội lạnh; là ly nước mát xoa dịu những mảnh đời khô khan; là ánh đèn hy vọng cho những ai thất vọng chán nản. Và chỉ nơi Chúa là nguồn mạch an bình, ta mới nhận được bình an đích thực. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).

Lời chúc bình an cần được thực hiện trước nhất và mọi nơi (x. Lc 10,5). Nhưng đôi khi trong cuộc sống, những hành động sai trái, gian dối của ta khiến

ta bất an. Chỉ những người thân tâm thiện lành thì bình an mới trú ngụ; và chỉ trong Chúa ta mới có bình an đích thực.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết chạy đến với Ngài mỗi ngày để hưởng ơn bình an đích thực. Và xin cho chúng con biết mang bình an đến cho những người xung quanh.

Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD

Thứ Sáu – Ngày 12 – Tháng 7

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIV

Bài đọc : St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23

Tin Mừng : Mt 10,16-23

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em […]

NGƯỜI MÔN ĐỆ

Trong đời sống thường ngày, khó khăn dễ làm cho người ta xuôi tay bỏ cuộc. Khó khăn sẽ làm nguội tắt lòng hăng say đang bừng cháy nơi người sắp ra đi. Tuy nhiên, trong khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không ngần ngại cho các môn đệ biết những khó khăn mà họ sẽ gặp nếu đi theo Ngài. Vậy Chúa Giêsu muốn điều gì ở nơi các môn đệ?

Xuyên suốt đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra ba thử thách dành cho các môn đệ. Thứ nhất là bị thế quyền bắt bớ. Họ sẽ bị đưa đến trước các hội đồng, vua chúa quan quyền. Thứ hai là bị giáo quyền bắt bớ. Họ sẽ bị đánh đòn trong hội đường. Thứ ba là bị gia đình ghét bỏ. Những người thân yêu trong gia đình sẽ nghĩ họ là những người không được bình thường nên từ chối và chống đối họ.

Đối diện với những thử thách này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải trang bị cho chính mình những hành trang cụ thể. Chúa Giêsu muốn các ông phải khôn ngoan như con rắn, khôn ngoan nhưng không quỷ quyệt và đơn sơ; trung thành và hiền lành như chim bồ câu. Đặc biệt hơn nữa, các ông phải trung thành với Chúa Thánh Thần, vì Ngài là nguồn trợ lực, giúp các ông trung thành với bổn phận và con đường mà các ông đã chọn lựa, vì ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.

Bước theo Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải đối diện với những gian truân thử thách. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta phải thi hành sứ mệnh của Chúa như thế nào để cho mọi người nhận biết chân lý, nhận ra giá trị của Tin Mừng, nhận biết được tình yêu đích thực của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin đủ mạnh để con luôn trung thành và tín thác vào Chúa. Nhờ đó, con trở thành người môn đệ đích thực của Chúa.

Tu sĩ Giuse Huỳnh Ngọc Thiên Ân, SVD

Thứ Bảy – Ngày 13 – Tháng 7

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XIV

Thánh Henricô (Tr)

Bài đọc : St 49,29-32.50,15-26a

Tin Mừng : Mt 10,24-33

[…] “Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

VỮNG TÂM

Phó thác cuộc đời mình vào trong bàn tay đưa dẫn của Thiên Chúa là điều cần thiết cho các môn đệ của Đức Kitô. Nhưng không phải lúc nào những người theo Đức Kitô cũng có được sự xác tín ấy! Bài Tin Mừng hôm nay là những lời cảnh tỉnh của Đức Kitô cho các môn đệ của Ngài trên bước đường thi hành sứ vụ.

Bị bách hại hay bị coi khinh là điều mà những nhà truyền giáo xưa cũng như nay đều phải đối diện. Một đàng, vì danh Giêsu họ sẵn sàng hy sinh mọi sự trong niềm kiêu hãnh mà không màng đến tính mạng của bản thân, với mục đích duy nhất là cho nhiều người tin nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ duy nhất trên trần gian này. Đàng khác, việc bách hại như là dịp để họ làm chứng về lòng tin của mình trước mặt muôn dân, ngõ hầu Tin Mừng có thể được nhiều người biết đến.

Sứ vụ của nhà truyền giáo hôm nay cũng còn đó những khó khăn và thách thức, nhưng trên hết điều mà họ phải có là niềm hãnh diện vì được bước theo các bậc tiền nhân để rao truyền chính đạo. Sự hiên ngang cùng với niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi việc mình làm sẽ là điều tiên quyết mang lại thành công cho nhà truyền giáo ngày nay.

Lạy Cha, xin hãy hướng dẫn các nhà truyền giáo trẻ hôm nay để họ có thể đưa danh của con Cha là Đức Giêsu Kitô đến với muôn người.

Tu sĩ Phaolô Trần Phúc Chân, SVD

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm C
Bài tiếp theoThánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục của cha Giuse Nguyễn Thành Hy, SVD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.