Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 Lượt xem: 162

Phục Sinh – Tuần II – Năm B

Chúa Nhật – Ngày 08 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Bài đọc 1 : Cv 2,42-47

Bài đọc 2 : 1 Pr 1,3-9

Tin Mừng : Ga 20,19-31

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” […]

TÌM KIẾM BÌNH AN

Từ cổ chí kim nhiều bậc vĩ nhân đã không quản ngại gian khó, chu du tứ phương thiện hạ để tầm sư học đạo. Đạo ở đây không chỉ là kiến thức, đạo đức, nhưng còn là phương thế để có được hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn. Nhưng để có được điều đó, con người phải không ngừng nỗ lực và phấn đấu để vượt qua cái tôi hẹp hòi của phận người. Và nhiều lúc phải chấp nhận đánh đổi lợi lộc chóng qua để có được điều mình hằng tìm kiếm đó là sự bình an.

Với biến cố tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu mang đến cho mỗi người chúng ta nguồn sức sống mới. Ngài đã chấp nhận cái chết khổ đau để thay đổi cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngài biến những nỗi sợ, sự bất an và những lo lắng trong cuộc sống, thành niềm vui, niềm hy vọng và sự bình an cho mỗi người. Trình thuật của thánh Matthêu đã minh chứng điều đó. Chúa Giêsu đến như là chỗ dựa vững chắc cho các môn đệ; Ngài đến để ban bình an và để lấp đầy những tâm hồn bất an với niềm vui và hy vọng.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng: bình an đích thực của mỗi người là chính nơi Đức Kitô Phục Sinh, chứ không phải là nơi những niềm vui chóng qua ở trần gian này. Có như vậy thì ta mới luôn khát khao, luôn kiếm tìm và sẵn sàng đánh đổi những gì không cần thiết để có được Đức Kitô là nguồn bình an vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm tạ Ngài đã đến và mang bình an cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết mang bình an đến cho nhau, đặc biệt là những người bất hạnh và những người mà chúng con chưa yêu mến đủ. Amen.   

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Thìn, SVD

 

Thứ Hai – Ngày 09 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng (Tr).

Bài đọc 1 : Is 7,10-14.8,10

Bài đọc 2 : Hr 10,4-10

Tin Mừng : Lc 1,26-38

[…] Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

ƯƠM MẦM ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

Có thể nói Truyền Tin là một trong các biến cố quan trọng trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, vì biến cố này đã khai mở kế hoạch cứu độ nhân loại mà Thiên Chúa đã trù liệu kể từ khi nguyên tổ phạm tội (x. St 2,15).

Thật vậy, hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ có một giá trị lớn lao, vì kể từ lúc Mẹ đáp lại lời của sứ thần thì Ngôi Lời đã trở nên người phàm nhằm nối kết đất trời, để con người được đến gần Thiên Chúa. Và như thế, niềm vui của Đức Maria cũng là niềm vui của của toàn thể nhân loại.

Song, để có được hai tiếng “Xin Vâng” hẳn Đức Maria đã sống một đời sống nội tâm tuyệt hảo. Trình thuật của thánh Luca cho chúng ta thấy, chỉ một vài lời đối thoại ngắn với sứ thần, Mẹ đã hoàn toàn chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, tức sẵn sàng cưu mang Con Thiên Chúa với quyền năng của Thánh Thần (x. Lc 1,35-36). Làm sao một người con gái ở độ tuổi 14 hay 15 lại có thể đáp trả lời mời gọi nhiệm mầu ấy? Nếu Đức Maria không có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa hẳn Mẹ khó có thể cất lên lời ưng thuận. Do vậy, lời “Xin Vâng” mà Mẹ thưa lên hôm nay hẳn đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong sự suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện của Mẹ từ trước.

Đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày; để cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cuộc đời; và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa khi đến thời đến buổi… là những bài học quan trọng mà mỗi chúng ta cần noi gương bắt chước Đức Maria trong đời sống của mình.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn quảng đại, biết đón nhận Lời Chúa mà suy đi, nghĩ lại trong lòng, hầu nhận ra và thực thi ý Chúa cách mau mắn.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Công Lai, SVD

Thứ Ba – Ngày 10 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Bài đọc : Cv 4,32-37

Tin Mừng : Ga 3,7b-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ítraen mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

ƠN TÁI SINH

Vào thời Chúa Giêsu, khoa thiên văn chưa phát triển như bây giờ, chưa có đài khí tượng, nên việc nhận biết hướng gió, sức gió và sự thay đổi của hướng gió không hề dễ dàng. Chúa Giêsu đã vận dụng hiện tượng thiên nhiên này để nói đến tác động của Chúa Thánh Thần: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,9).

Tái sinh không những đòi hỏi cố gắng của bản thân mà còn có ơn Chúa. Chính Chúa Thánh Linh tác động lên sự biến đổi và tái sinh của mỗi thụ tạo. Không ai thấy được gió, không ai nắm bắt được gió. Người ta chỉ thấy được tác động của gió. Cũng vậy, chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Thánh Linh được, cũng không thể chạm tới Ngài bằng giác quan. Ngài âm thầm tác động và biến đổi con người từ bên trong, để họ trở thành con người hoàn toàn mới.

Qua bí tích Rửa Tội, các tín hữu được sinh ra bởi Thần Khí và sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Các tín hữu thuộc về Chúa Kitô, mặc lấy Chúa Kitô, và có Chúa Thánh Thần ngự trong lòng. Như vậy, tái sinh là từ bỏ con người cũ và rộng mở tâm hồn để Chúa Thánh Linh tác động và biến đổi thành con người mới.

Lạy Chúa, nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng con được làm con của Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài hướng dẫn và canh tân chúng con trở thành con người mới, hầu xứng đáng phụng thờ Chúa.

Lm. Gioan Baotixita Trần Vui, SVD

Thứ Tư – Ngày 11 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Thánh Stanislao, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (Đ).

Bài đọc : Cv 5,17-21

Tin Mừng : Ga 3,16-21

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

ÁNH SÁNG

Ánh sáng và bóng tối là hai cặp từ đã được tác giả Tin Mừng thứ tư sử dụng rất nhiều. Ai tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì đi trong ánh sáng; kẻ chối từ Ngài thì bước đi trong bóng tối.

Sứ điệp của Tin Mừng luôn chứa đựng những giá trị sâu xa đằng sau mặt chữ, nghĩa là, giá trị thần học mà tác giả muốn nhắm tới vượt xa những gì ngôn ngữ loài người có thể diễn đạt. Cách dùng hai cặp từ “ánh sáng” và “bóng” tối trong bài Tin Mừng là một ví dụ. Quả vậy, ánh sáng và bóng tối là hai thực tại đối lập nhau, trừ khử nhau và không thể tồn tại cùng một lúc. Cũng vậy, Chúa Giêsu là ánh sáng thì không thể cùng lúc là bóng tối, không thể có gì là xấu xa, là tăm tối nơi Ngài.

Quả vậy, trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã nhiều lần tự xưng chính Ngài là ánh sáng; ai đi trong và ở lại với ánh sáng thì được nên nghĩa thiết với Người. Đi trong ánh sáng là tuân giữ và làm theo những gì Ngài dạy. Ở lại trong ánh sáng là tránh xa những gì xấu xa và tội lỗi, thực thì đường lối yêu thương và hướng đời mình đến hạnh phúc viên mãn mai sau.

Bước đi trong ánh sáng, con người chẳng bao giờ sợ vấp ngã hay lạc đường. Sống theo những giá trị của ánh sáng, con người sẽ không bị bóng đêm đe dọa. Để cho ánh sáng chiếu soi, con người mới biết thế nào là tự do và hạnh phúc đích thật.

 Lạy  chúa, xin cho con biết luôn dõi theo ánh sáng của Ngài, để con không bước đi trong tăm tối và sai lầm. Amen.

Tu sĩ Phaolô Trần Phúc Chân, SVD

Thứ Năm – Ngày 12 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Bài đọc : Cv 5,27-33

Tin Mừng : Ga 3,31-36

Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

AI TIN VÀO NGƯỜI CON THÌ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Đức Giêsu đã nói: Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống (x. Ga 14,6). Do vậy, “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời”. Chúng ta tin rằng mọi dạng sống đều phát xuất từ Thiên Chúa vì duy chỉ có Ngài mới có quyền trên sự sống và ban cho có sự sống mà thôi. Tuy nhiên, sự sống mà Chúa Giêsu hứa là sự sống đời đời chứ không chỉ là sự sống tạm bợ.

Vậy, không tin vào Đấng là chính sự sống và ban cho sự sống thì tất yếu phải chết. Không tin vào sự sống và không mong được sống thì dù có sống cũng như đã chết. Những người không muốn sống hoặc sống mà như chết là những kẻ thất vọng trong cuộc sống hoặc sống mà không có niềm tin.

Nếu người ta chỉ tìm kiếm những cái tạm bợ chóng qua thì có lúc nào đó sẽ cảm thấy lạc lõng và thất vọng. Khi người ta không tìm thấy động lực để sống, không tìm thấy niềm tin, thì dễ tìm đến cái chết như một kết thúc giải thoát. Người ta có thể lầm đường vì chưa có ai chỉ cho họ con đường để được sống. Nếu có những người tìm đến con đường chết, thì cũng vì họ không được chỉ cho con đường sống.

Chúng ta đang sống trong xã hội có nhiều kẻ đang tìm đến cái chết. Họ không tin vào Đấng ban sự sống. Họ chối bỏ sự sống đời đời, và ngay cả việc họ có thể nghĩ rằng họ có quyền để quyết định sự sống sự chết của một người khác. Nạn phá thai, diệt chủng, giết người hàng loạt, bạo hành khủng bố là hành vi của những kẻ không thật sự tin vào người Con. Không tin vào Đấng ban sự sống có thể đẩy người ta vào con đường của sự chết.

Lạy Đấng Phục Sinh, xin ban cho chúng con biết quý trọng sự sống và tin vào Đấng đã ban sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ niềm tin của mình để mọi người cùng tìm được con đường sự sống đích thực.

Lm. Antôn Nguyễn Tất Bính, SVD

Thứ Sáu – Ngày 13 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Bài đọc : Cv 5,34-42

Tin Mừng : Ga 6,1-15

[…] Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

LỠ LỜI

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá.” Hẳn là ông Anrê đã cảm thấy thật xấu hổ sau khi nói ra điều này, bởi có một sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng người đang hiện diện và số thức ăn ít ỏi mà đứa trẻ đang có. Có vẻ như ông đã lỡ lời, nhưng sự lỡ lời đó xem ra lại có giá trị.

Thánh Phaolô trong 1 Cr 1,27 đã nói rằng: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh.” Câu nói tưởng chừng như ngớ ngẩn đó của tông đồ Anrê lại chính là điều mà Chúa Giêsu đang mong đợi.

Chúa Giêsu không cần đến sự trợ giúp của con người để làm phép lạ. Trong công trình sáng tạo Thiên Chúa đã làm ra mọi sự từ hư vô. Từ hư vô Ngài đã chỉ phán một lời và liền có tất cả. Thiên Chúa không cần dùng đến những vật liệu sẵn có thì mới có thể tạo ra thế giới này.

Thế nhưng, Thiên Chúa muốn con người góp một ít công sức của mình vào công cuộc cứu chuộc Người đang thực hiện. Những việc chúng ta làm nhiều khi chỉ là những điều thật nhỏ nhoi, ngớ ngẩn; những điều tưởng như chẳng có giá trị gì nhưng khi làm với tất cả tình yêu, lại trở nên thật tốt lành qua bàn tay của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận tâm dấn thân cho Chúa. Và dù chúng con không làm được điều gì lớn lao thì xin Chúa cũng giúp chúng con biết kiên nhẫn, hy sinh, chịu khó để nhận ra ý Chúa trong từng công việc chúng con làm.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD

Thứ Bảy – Ngày 14 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Bài đọc : Cv 6,1-7

Tin Mừng : Ga 6,16-21

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều điều khiến chúng ta phải lo âu, sợ hãi. Nhưng nếu có Chúa hiện diện bên chúng ta, thì chẳng còn gì phải lo sợ.

Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay cho thấy rằng sau phép lạ hoá bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người được ăn no nê, dân chúng muốn tôn Chúa Giêsu làm vua theo kiểu trần thế (x. Ga 6,5-15). Do đó, Chúa Giêsu đã thúc giục các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn Ngài thì lánh lên núi cầu nguyện. Đêm đó có gió bão, nên thuyền của các môn đệ bị sóng đánh và các môn đệ phải vất vả để chèo chống vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, tức khoảng ba giờ sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài, nên hoảng sợ la lên “ma đấy”. Vì thế, Chúa Giêsu đã trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6, 20).

Chúa Giêsu đến với các môn đệ khi các ông gặp những khó khăn, sóng gió trong cuộc đời. Một khi nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu trong cuộc đời mình, các môn đệ cảm thấy được nâng đỡ và mọi sóng gió đều tan biến. Lời của Chúa Giêsu an ủi và động viên các môn đệ cũng là lời ủi an cho chúng ta trong những lúc chúng ta đối diện với sóng gió cuộc đời: “Thầy đây mà, đừng sợ!”

Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngài luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống. Ngài hiện diện và đồng hành với chúng ta qua nhiều cách thế khác nhau: qua phụng vụ, qua các Bí tích, và qua anh chị em đồng loại….Ngài ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta đủ sức vượt qua phong ba bão táp của cuộc đời và tìm được nguồn bình an đích thực. Ước gì qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta biết luôn yên tâm, tin tưởng và luôn phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện và sự đồng hành của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để con luôn biết bám vào Chúa trong mọi biến cố của đời sống chúng con. Amen.

Tu sĩ Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *