Mùa Chay – Tuần IV – Năm A

0
389

Chúa Nhật – Ngày 26 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc 1 : 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a

Bài đọc 2 : Ep 5,8-14

Tin Mừng : Ga 9,1-41

[…] Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giêsu trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Đức Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” […]

NIỀM TIN VÀ ƠN CỨU ĐỘ

Tu sĩ Máctinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD

Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng trên cơ thể của chúng ta. Đôi mắt chính là trung gian kết nối, giúp ta nhận biết về thế gới xung quanh mình. Thế nhưng, chúng ta nhận ra rằng, không phải những gì có thể thấy đều là thật, và ngược lại. Niềm tin tôn giáo xác tín rằng dù người ta không thể thấy Thiên Chúa nhưng vẫn tin chắc rằng Người luôn hiện hữu.

“Tin” là một thái độ đặc biệt, một cảm giác chắc chắn vào một điều nào đó mà ta không thấy hay không biết. Nếu như đã thấy, đã biết hay cần sự xác minh thì đó không còn là tin nữa.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã hỏi anh mù có tin vào Người không? Và với niềm tin, anh mù đã được phần thưởng xứng đáng, đó là ánh sáng cho đôi mắt của mình. Đức Giêsu đã cho thấy, tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa là phần thưởng cho những người có lòng tin, như chính Người đã nói: Phúc cho những ai không thấy mà tin. Còn đối với chúng ta là những Kitô hữu, điều cần thiết đó là giữ vững niềm tin, làm cho niềm tin ấy ngày càng sống động hơn. Giữa một thế giới khoa học phát triển vượt bậc, niềm tin của chúng ta dễ dàng bị lay động bởi nhiều học thuyết. Và một phương hướng giúp ta giữ vững niềm tin của mình đó chính là thái độ luôn trông cậy, luôn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Niềm tin là điều không thể thiếu đối với đời sống của người Kitô hữu, nó giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thách đố trong cuộc sống. Và nhất là niềm tin đó là bảo đảm cho ơn cứu độ.

Lạy Thiên Chúa là vua của tình yêu, Ngài đã hứa ban thưởng cho những ai luôn đặt niềm tin vào Ngài. Xin ban sức mạnh cho mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết sống tin yêu và luôn thấy mình cần đến Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng con.

Thứ Hai – Ngày 27 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Is 65,17-21

Tin Mừng : Ga 4,43-54

[…] Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu

từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin […]

LÒNG TIN TRỌN VẸN

Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD

Đau khổ có thể đưa con người đến chỗ thất vọng và chối bỏ Thiên Chúa, nhưng đau khổ cũng có thể là khởi đầu của lòng tin, sự tin yêu, phó thác và cậy trông Thiên Chúa. Chúng ta đang bước vào tuần IV Mùa Chay, vì thế Giáo Hội càng tha thiết mời gọi chúng ta tham dự vào mầu nhiệm đau khổ và tử nạn của Đức Giêsu. Chỉ có lòng tin tưởng và phó thác mới mặc cho đau khổ một giá trị cao đẹp.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nghe và suy niệm về lòng tin của một viên sĩ quan ở Caphácnaum. Mặc dù chỉ là một người ngoại giáo và chưa một lần chứng kiến phép lạ của Đức Giêsu, nhưng viên sĩ quan đã tìm đến Đức Giêsu để xin Ngài cứu chữa đứa con của ông đang bị bệnh. Ông đã tin lời Đức Giêsu qua câu nói của Ngài: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Quả thật, con ông đã được khỏi bệnh như lời Đức Giêsu nói. Vì thế, ông và cả nhà ông đều tin. Điều đó cho thấy, đức tin là một trong những điều cần thiết nhất, qua đó con người cộng tác với Thiên Chúa, để Thiên Chúa thực hiện phép lạ và ban ơn cho con người.

Chúng ta đã tuyên xưng đức tin qua việc lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhưng thử hỏi cuộc sống của chúng ta có thể hiện được niềm tin vào Thiên Chúa chưa?

Lạy Chúa, trong tâm tình của Mùa Chay thánh, xin cho chúng con luôn biết thực thi Lời Chúa dạy trong cuộc sống. Xin Đức Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống củng cố đức tin cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thêm sức mạnh để có thể biến những đau khổ đang đè nặng thân xác và tâm hồn chúng con trở thành những lời kinh của lòng tin tưởng, lòng phó thác và cậy trông vào Thiên Chúa là Cha nhân từ và hay thương xót.

Thứ Ba – Ngày 28 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Ed 47,1-9.12

Tin Mừng : Ga 5,1-3a.5-16

Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem. Tại

Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hípri gọi là Bếtdatha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sabát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sabát, anh không được phép vác chõng!” Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi! […]

ANH CÓ MUỐN ĐƯỢC LÀNH MẠNH KHÔNG?

Tu sĩ Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bệnh đã ba mươi tám năm.

Tin Mừng thuật lại rằng, Đức Giêsu thấy anh ta và biết rằng anh ta đã sống trong tình trạng ấy đã lâu. Giữa biết bao người bệnh tật đang nằm la liệt ở đó chờ được chạm vào nước trước tiên để được khỏi bệnh, Chúa đã nhìn đến anh ta, một người đã bị bệnh hơn 38 năm, và chắc hẳn Chúa cũng biết rõ nỗi khát khao được lành mạnh của anh ta. Chúa đã đi bước trước, tiến lại hỏi anh ấy rằng “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Câu hỏi có vẻ hơi thừa nhưng lại đụng đến nỗi khát khao của người bệnh, và anh đã trải lòng mình ra với Chúa: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Quả vậy, Thiên Chúa luôn thấu biết mọi nhu cầu, mọi khao khát của con người. Vấn đề là chúng ta có biết mở lòng ra với Chúa, sẵn sàng để Chúa đi vào cuộc đời của mình để biến đổi con người chúng ta trở nên lành mạnh hay không. Và khi con người chúng ta để cho Chúa tác động vào thì sẽ trở nên lành mạnh.

Trong cuộc sống hằng ngày, Chúa cũng luôn hỏi tôi, con có muốn được lành mạnh không? Và lúc đó chính tôi là người chọn lựa cho mình. Theo Chúa, để Chúa biến đổi nên lành mạnh hay tiếp tục sống trong sự bại liệt.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa, mở lòng ra với Ngài, để được Ngài chữa lành tâm hồn và thể xác.

Thứ Tư – Ngày 29 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Is 49,8-15

Tin Mừng : Ga 5,17-30

Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu,

vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý […]

HỌC CÁCH LÀM VIỆC

Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD

Đức Giêsu đã làm việc không ngừng, điều này được diễn tả cách cụ thể trong các sách Tin Mừng. Người đi rao giảng khắp các thành thị, chữa lành các bệnh nhân, đi đến đâu dân chúng cũng theo đến đó. Người làm việc không biết mệt mỏi vì Người đã làm theo những gì mà Chúa Cha muốn Người làm: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17).

Người không sợ người Do Thái chất vấn vì Người làm việc theo những gì Người thấy Chúa Cha làm: “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19).

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi tôi cộng tác vào công trình của Thiên Chúa qua việc làm của mình, biết học nơi Người về cách làm việc, cách thực thi công việc theo ý của Chúa Cha. Đức Giêsu kết hợp với Chúa Cha liên lỉ và mật thiết; dù công việc của Người có nhiều đến mấy thì Người vẫn dành thời gian buổi sáng tinh sương và buổi tối mịt để cầu nguyện với Chúa Cha.

Tôi cần phải luôn biết làm việc trong sự kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô mật thiết và hiệp thông với sứ mạng của Hội Dòng. Là tu sĩ Dòng Truyền Giáo, tôi sẽ thi hành sứ mạng đem Tin Mừng đến với mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết noi gương Chúa Giêsu, không ngừng làm việc để làm rạng danh Cha.

Thứ Năm – Ngày 30 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Xh 32,7-14

Tin Mừng : Ga 5,31-47

[…] Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến […]

HÃY TIN VÀO NGÀI

Tu sĩ Phanxicô X. Nguyễn Trung Tuyến, SVD

“Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?” (Ga 5,44).

Ngày nay, có nhiều chứng từ về Chúa Giêsu. Nhưng nhiều người vẫn chưa tin vào Ngài. Trước khi chúng ta đứng lên phán xét sự vô tín của người đời, có lẽ chúng ta nên kiểm điểm chính mình. Biết bao lần chúng ta cũng suy nghĩ và hành động như thể Chúa Giêsu vắng mặt, như thể Ngài chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, điều đánh động tôi nhất là lời cáo tội của Chúa Giêsu đối với những người Pharisêu và nó cũng có thể dành cho tôi hôm nay; đó là khi tôi không tìm vinh quang Thiên Chúa mà chỉ đi tìm hư danh cho bản thân mình. Khi tôi sống đạo chỉ nhắm đến tôn vinh mình mà không thực tâm mến Chúa. Khi tôi tôn vinh những gì thuộc về trần thế và bám vào nó như là cứu cánh. Khi tôi không thoát khỏi những thành kiến để đón nhận lấy sự thật. Khi tôi không dám ra khỏi những ích kỷ để tin vào tình yêu Thiên Chúa, để ra khỏi cái tôi chật hẹp mà sống cho tha nhân. Quả thật, ‘hãy tin vào Ngài, Đấng được Cha sai’ đang là lời mời gọi thúc bách mỗi người tín hữu chúng ta. Hãy đến với Ngài để được sống và sống tròn đầy.

Kitô giáo là tôn giáo đòi hỏi niềm tin. Niềm tin vào Đức Giêsu thúc bách hoán cải và từ bỏ. Do vậy, tôi chắc chắn rằng “tin” là một việc làm, một dấn thân nghiêm túc, để mỗi ngày càng nên hoàn thiện hơn.

Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin trong lòng con, để con hoán cải và biến đổi đời con, cho con được trở nên giống Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đến mở lòng và trí con, giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu và đặt lòng tin vào Ngài là Đấng cứu độ duy nhất của con.

Thứ Sáu – Ngày 31 – Tháng 3

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Kn 2,1a.12-22

Tin Mừng : Ga 7,1-2.10.25-30

[…] Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC TIN

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Thành Trung, SVD

Đức tin và đức mến Chúa Giêsu là những nhân đức đối thần mà người Kitô hữu hôm nay cần phải có. Đức tin đó cần được thể hiện bằng hành động. Chúng ta phải sống và làm chứng cho niềm tin đó một cách sống động và mạnh mẽ trong thế giới hôm nay.

Có thể nói người Do Thái ngày xưa biết rõ gốc gác của Đức Giêsu: là người Nadarét, con ông Giuse và bà Maria, làm nghề thợ mộc. Ngoài ra, họ còn biết Ngài giảng dạy rất hay và làm nhiều phép lạ trước mặt dân chúng. Nhưng họ không tin Ngài là Con Thiên Chúa, bởi vì họ chỉ biết Ngài về phương diện tự nhiên và những gì được thể hiện bên ngoài mà thôi. Với tầm nhìn hạn hẹp như thế, họ không tin và đón nhận Ngài là Đấng Cứu độ trần gian nên họ đã tìm cách bắt và giết Ngài.

Là người Kitô hữu, tôi đã thực sự biết và yêu mến Chúa hay chưa? Hay tôi chọn lối sống đạo theo hình thức? Và tôi đã thực sự đi sâu vào mối tương giao thân tình với Ngài cũng như khám phá ra tình yêu, và lòng thương xót của Ngài đã dành cho tôi hay chưa? Tôi có nhận biết Ngài qua tha nhân, nơi những người nghèo khổ, người bị bỏ rơi, … hay không?

Những câu hỏi gợi ý ở trên giúp mỗi người chúng ta suy xét lại bản thân và đời sống đức tin của mình. Chúng ta cần phải có chiều sâu nội tâm hơn là chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài. Đức tin cần được củng cố và làm cho tăng triển. Đó chính là bổn phận và là thách thức đối với người Kitô hữu trong cuộc hành trình ở thế giới này.

Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin của con để con nhận ra và tôn thờ Chúa qua những dấu chỉ trong đời sống thường ngày của con.

Thứ Bảy – Ngày 01 – Tháng 4

MÙA CHAY – TUẦN IV

Bài đọc : Gr 11,18-20

Tin Mừng : Ga 7,40-53

Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Giêrusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Kitô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao ? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao ?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.  Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pharisêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !” Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả.” Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

ĐỐI VỚI CHÚNG TA, ĐỨC KITÔ LÀ AI?

Tu sĩ Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD

Ngày nay nhân loại đã chứng minh, đã kiểm chứng và xác tín rằng Đức Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử. Thậm chí người ta cũng kiểm chứng được những lời giảng dạy và kể cả những phép lạ Ngài làm trên dân chúng thời bấy giờ. Tuy nhiên, xét về mặt lịch sử, dù nhân loại có quý trọng Đức Giêsu đến đâu thì cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh nhân loại. Họ vẫn chưa nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa.

Người Do Thái thời Chúa Giêsu hầu hết rất thán phục, ngưỡng mộ Ngài. Thế nhưng, dù quý trọng Ngài đến đâu thì cao lắm người ta cũng chỉ xếp Ngài ngang hàng với các ngôn sứ. Việc nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa xem ra còn xa vời.

Đó là dư luận của những người thời Chúa Giêsu, còn chúng ta thì sao? Ngày nay, đối với mỗi người chúng ta, Đức Kitô là ai? Ngài có ảnh hưởng, liên hệ gì đến cuộc đời của chúng ta?

Lạy Chúa, tuy chúng con đã tin nhận Ngài là Chúa, là Đấng cứu độ chúng con, nhưng thực tế trong cuộc sống, đức tin ấy lại chưa trọn vẹn. Những biến cố của cuộc đời nhiều khi làm chúng con kém tin vào Chúa. Xin Ngài củng cố niềm tin yếu kém của chúng con.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm A
Bài tiếp theoChương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Fatima

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây