Thứ Sáu, ngày 11/01/2019 Lượt xem: 48

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Năm C

Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Ðáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Ðáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38

“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 3, 15-16. 21-22

“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

CHÚA GIÊSU TỰ HẠ MÌNH XUỐNG

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Tất Đạt, SVD

Vào khoảng giữa thế kỷ 19, khi bệnh phong cùi bùng phát và lan rộng trong dân chúng vùng đảo Hawaii, nhà cầm quyền đã đối phó bằng cách thiết lập ra những trang trại dành cho người phong cùi tại một đảo nhỏ xa xôi tên là Môlôkai. Và tất cả mọi người lây nhiễm phong cùi bị cưỡng chế rời gia đình, người thân và phải sống cách biệt trong những trang trại ấy cho đến mãn đời.

Giữa một xã hội đang cố xa lánh những con người lây nhiễm căn bệnh ghê gớm ấy, lại xuất hiện một linh mục trẻ người Bỉ, Cha Damien De Veuster; cha đã xin phép bề trên để được đi theo và phục vụ cho những người phong cùi đang đau khổ vì bị ruồng bỏ, bị mọi người xa lánh ấy. Một điều mà cha Damien đã nhận ra, đó là nếu muốn giúp đỡ, an ủi những người phong cùi, chỉ có một cách duy nhất là đến ở với họ.

Sau một thời gian đến sống giữa những người cùi, sự yêu thương chăm sóc ân cần của cha đã làm cho cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ xa lạ, mặc cảm về thân phận ô uế của mình, lúc bấy giờ họ được đối xử tử tế như người anh em. Họ có thể gần gũi, ôm ấp, chia sẻ với ngài và không còn lẩn tránh hay mặc cảm nữa. Còn cha Damien từng ngày, từng giờ cảm nghiệm sâu sắc thân phận của người cùi. Cha hiểu được thế nào là tâm hồn tuyệt vọng, tan vỡ, nhục nhã. Chính vì vậy, cha đã giúp đỡ và giảng dạy họ một cách rất hiệu quả. Cuộc sống và sự quên mình phục vụ của cha thánh Damien giúp chúng ta cảm được việc Chúa Giêsu làm trong Tin Mừng hôm nay: Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, đánh dấu sự bắt đầu cuộc đời rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa của Ngài. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài là Đấng hoàn toàn vô tội, nghĩa là không vướng một khuyết điểm hay một tội lỗi nào. Ngài bị cám dỗ nhưng không bị sa ngã. Vậy mà bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đến với Gioan để xin lãnh nhận phép rửa.

Theo suy luận bình thường, Ngài đâu cần lãnh phép rửa của Gioan, vì phép rửa là một dấu hiệu sám hối chỉ dành cho kẻ có tội. Có tội mới cần sám hối, có nhơ bẩn mới cần tẩy rửa, còn “ai đã sạch rồi, thì không cần phải rửa” (Ga 13,10). Khi dìm mình thật sâu trong dòng nước, Chúa Giêsu chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Chúa Giêsu tỏ mình ra không chỉ bằng cách sống giữa nhân loại, mà còn qua sự cảm thông với người tội lỗi đang cần Ngài cứu độ. Ngài sống cho con người bằng cách đón nhận vào mình đời sống thực thụ của họ, để trọn vẹn liên đới với họ mọi mặt, kể cả mặt yếu đuối, tăm tối, đơn hèn, nhất là thân phận tội nhân. Ngài đã tự nguyện gánh tội trần gian, đã tự hạ chịu hết mọi nỗi đau của toàn thể dân mình, mặc dầu Ngài là con Thiên Chúa chẳng hề vướng tội nhơ. Ngài đã nhẫn nhục cúi xuống lãnh nhận phép rửa thống hối chỉ vì muốn liên đới với sự hoán cải của cả dân tộc. Vì thế, Ngài đã trở thành “hiện thân của tội lỗi”, như thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21).

Điều Chúa Giêsu thực hiện hôm nay cũng là khuôn mẫu cho công cuộc rao giảng công khai của Ngài sau này. Ngài không xua đuổi, xa lánh những người tội lỗi; cũng không ở yên chờ đợi họ tìm đến, nhưng Ngài đã đi tìm và đến với họ. Ngài đã trở nên bạn bè để nâng dậy và gánh tội của họ.

Ngài hòa nhập với những người tội lỗi, đến nỗi bị người đương thời quy kết là người tội lỗi, và bị đối xử như kẻ tội lỗi, tuy người hoàn toàn vô tội. Và thực sự, Ngài đã bị đối xử, bị kết án, và bị hành hình như một tử tội.

Chiêm ngắm Đấng Cứu Thế cúi mình chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là tình yêu và hiệp thông: Một tình yêu vui lòng tự hủy để cùng đồng hành với nhân loại tội lỗi cho đến cùng, một tình yêu sẵn sàng chia sẻ trọn vẹn cho con người, một tình yêu chấp nhận cúi xuống để nâng con người chỗi dậy cùng bước về nhà Cha.

Mỗi người chúng ta đều đã chịu Phép Rửa của Đức Kitô trong Thánh Thần, chúng ta được mời gọi sống Phép Rửa mà chúng ta đã lãnh nhận, không phải chỉ là một Bí Tích được chịu một lần rồi thôi, mà còn là chính cuộc sống yêu thương và hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh; Phép Rửa này không chỉ là một nghi lễ tẩy sạch tội tổ tông, mà còn là một biến cố mở đầu cho một cuộc hành trình, hay nói đúng hơn, một cuộc đấu tranh và chiến thắng tội lỗi. Như thế, con đường để được cứu rỗi là một sự lựa chọn dứt khoát: chọn Thiên Chúa thay vì ma quỷ, chọn điều thiện thay vì điều ác.

Xin cho chúng ta biết mai táng cái tôi ích kỷ và sống rạng rỡ trong sự tự do của Thánh Thần, để học cùng Chúa Giêsu bài học khiêm nhường và yêu thương phục vụ hết mọi người, không phân biệt, không loại trừ, nhất là những anh em nghèo khổ và bệnh tật đang cần một tình yêu chia sẻ, đỡ nâng và trao ban trọn vẹn: trong tinh thần yêu thương quên mình của Đức Kitô.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *