Thứ Sáu, ngày 09/02/2018 Lượt xem: 78

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 6 Thường Niên – B

Bài Ðọc I: Lv 13, 1-2. 44-46

“Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông.

“Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 31, 1-2. 5. 11

Ðáp: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ (c. 7).

Xướng: 1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian! – Ðáp.

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”. – Ðáp.

3) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 31 – 11, 1

“Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia

Phúc Âm: Mc 1, 40-45

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

BÀI GIẢNG CHỦ ĐÊ:

KINH THÁNH KHÔNG KHÓ NHƯ TA TƯỞNG

Lm. Theophile Ngô Hoàn Cầu, SVD

Khi chia sẻ bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, ta thử quy chiếu về bản văn với nội dung súc tích, để rồi gợi lên trong ta một vài tâm tình đạo đức hầu sống đạo một cách thâm tín hơn.

1. Định vị bản văn

Đoạn Mc 1, 40-45 được trích từ những trang về thời kỳ đầu khi Đức Giêsu ra đi rao giảng. Ngài kêu gọi dân chúng hồi tâm và sửa đổi đời sống để đón nhận Tin Mừng cứu độ. Đức Giêsu vừa rao giảng vừa bày tỏ uy quyền của Thiên Chúa trên muôn người muôn vật: trên con người (chữa lành bệnh tật), trên thiên nhiên (điều khiển sóng gió), trên ma quỉ (xua trừ chúng). Trong hướng nhìn trên, chúng ta hiểu việc người phong cùi được chữa lành là một dấu chỉ của ơn cứu độ, là Triều Đại Thiên Chúa đã đến.

Dân chúng khắp nơi ùa tới nghe rao giảng, xin chữa lành bệnh và xin xua trừ ma quỉ. Đức Giêsu cứu chữa họ, nhưng Ngài không dừng lại ở một địa điểm nào. Ngài dành nhiều thì giờ để cầu nguyện, rồi tiếp tục đi từ nơi này đến nơi khác rao giảng Tin Mừng Nước Chúa (Mc 1, 35-39).

2. Nội dung của Mc 1, 40-45: Một người phong cùi đến xin Đức Giêsu cứu chữa.

Bệnh phong cùi thời ấy:

  • Về mặt bệnh lý: là bệnh rất nhức nhối và hôi thối, hay lây và vô phương chữa trị.
  • Về mặt tôn giáo: Dân Do-thái xem bệnh phong cùi là hình phạt của Thiên Chúa. Người bệnh là ô uế!
  • Về mặt xã hội: Mọi người kinh tởm và xa lánh kể cả thân nhân. Người bệnh phải ở tại một chỗ bên ngoài xóm làng, tức là bị loại ra khỏi gia đình và cuộc sống xã hội bình thường. Họ không được đến gần kẻ lành mạnh. Người ta tránh đụng vào họ, sợ lây và mắc uế!

Nhưng người phong cùinày rất quyết tâm (dám vượt qua rào cản của luật lệ để tiến lại gần Đức Giêsu). Anh cũng rất khiêm nhường và tin tưởng (quỳ xuống và ngỏ lời van xin).

  • Đức Giêsu chạnh lòng thương, đưa tay chạm vào người anh và chữa lành. Rồi Ngài nghiêm giọng bảo anh đừng nói gì với ai, mà hãy đi trình diện với vị tư tế ngay và dâng lễ vật theo luật dạy để được chứng nhận lành bệnh. Như thế mới được kể là hết ô uế và được về lại với gia đình cùng cộng đồng xã hội bình thường.
  • Gợi ý cho cuộc sống
  • Bệnh phong cùi trong đời sống đạo.

Đó là tình trạng ở lì trong tội lỗi. Không đến với các bí tích, không muốn nghe Lời Chúa bảo ban, sống như bên ngoài cộng đồng dân Chúa. Người bệnh cần sự khiêm hạ và quyết tâm đến với Chúa để được chữa lành và tái hội nhập cộng đồng dân Chúa.

  • Đức Giêsu chạnh lòng thương và cứu chữa người bệnh.

Thương người và cảm nhận tình thương của người khác là điều rất quan trọng trong cuộc sống.Còn biết bao nhiêu người không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cần ơn Chúa để cảm nhận tình thương của Ngài và biết chạnh lòng thương giúp những ai cần đến ta.

  • Đức Kitô cứu chữa người phong cùi và truyền giữ im lặng.

Đức Kitô không muốn có nhiều tiếng đồn lôi kéo đám đông. Mối bận tâm thường trực của Ngài là rao giảng Tin Mừng, đem ơn cứu độ cho muôn người. Ước gì chúng ta là Kitô hữu được mang danh Ngài, cũng biết chú ý hơn về Tin Mừng của Chúa, để mỗi ngày cảm nhận sâu sắc hơn và truyền đạt cho những ai chưa biết.