Thứ Sáu, ngày 26/10/2018 Lượt xem: 41

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: Gr 31, 7-9

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel”.

Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.

Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. – Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. – Ðáp.

3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. – Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 5, 1-6

“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 46-52

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Bài giảng chủ đề:

ĐÔI MẮT

Lm. Phaolô Đậu Văn Pháp, SVD

  1. Chúa đã đến trên những dòng đời

Tôi có một người bạn sinh viên cách đây 40 tại Đà Lạt. Anh ta là người ngoại giáo, anh đã nhận ra Chúa Giêsu trong một trường hợp rất hy hữu. Vào một chiều Chúa Nhật, anh đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương. Anh theo dòng người về nhà thờ Chính Tòa tham dự Thánh Lễ.

Nơi đây anh thấy một điều rất lạ lùng: Một số đông người vào nhà thờ dự lễ nhưng vẫn giữ được bầu khí thinh lặng thánh thiện. Anh cảm thấy một sự  hiện diện linh thiêng nào đó. Trong nhà thờ, họ đã nghe giảng lễ và dâng lễ một cách sốt sắng và trang nghiêm. Anh nghe ca đoàn hát rất hay và say mê, những bài hát chứa đựng Lời Chúa, làm anh cảm thấy băn khoăn. Từ những gì anh cảm thấy đó, mà Lễ Phục Sinh năm đó anh đã quyết định theo Chúa. Anh nói một cách đầy xác tín: Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa hằng sống và tôi theo Ngài.

Có một phụ nữ Phật giáo, cách đây chưa đầy một năm, đến gặp tôi để xin lễ giỗ cho cậu em ruột của cô ở Mỹ vừa mới qua đời vì bệnh ung thư; anh ta đạo theo. Tôi hỏi cô là, chị không có đạo sao biết chuyện xin lễ cho người quá cố, cậu em của chị theo đạo để lấy vợ bên đạo phải không? Chị cho biết, em chị tự nguyện theo đạo, gia đình bên vợ là Phật giáo.

Nhưng điều đáng nói là trong giờ phút hấp hối, người em của chị gọi chị đến bên giường và nói những lời cuối cùng như lời trăn trối: “Chị ơi! Cuộc đời của em cũng như chị, cuối cùng đều phải ra đi. Nhưng chị nên nhớ là theo Chúa thì chắc chắn hơn hết!” và chị nói với tôi một lời xúc động: “Cha ơi! Trước sau gì con cũng theo đạo…” Tôi nghĩ Chúa đã mở mắt cho chị rồi!

Nhưng, chứng cớ mà tôi cảm thấy ấn tượng hơn cả là thủ tướng nước Anh: Anthony Blair; ông đã cải đạo về với Công giáo. Ông là người theo Anh giáo, đó là điều đương nhiên. Vua hay hoàng hậu của nước Anh là giáo chủ của Anh giáo và mỗi người Anh phải theo đạo của vua hay hoàng hậu. Ông Blair trong thời gian làm thủ tướng đã nhận ra được một trong những cái sai lầm của Anh giáo là bất tuân Giáo Hoàng, là vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian này và tách ra khỏi Giáo Hội Công giáo để thành lập một giáo hội ly giáo là Anh giáo. Sự bất tuân của vua Henry VIII, không muốn giữ đúng luật hôn nhân là sự chung thủy của vợ chồng. Ông Blair nhìn thấy điều đó và trở về với Giáo Hội Công giáo. Ông Blair nhìn thấy được đâu là sự thật, đâu là nền tảng của Giáo Hội nhưng thời gian đang làm thủ tướng, ông không muốn làm phiền lòng nữ hoàng Êlisabét II. Cho đến khi hết nhiệm kỳ thủ tướng, ông mới có quyết định cải đạo cách nay khoảng 10 năm.

  1. Chúa đã mở mắt cho người mù Giêrikhô

Người mù có tên là Batimê trong Tin Mừng (Mc 10,46-52) là trường hợp mà chúng ta phải suy nghĩ nhiều.

Chúng ta có đôi mắt sáng, nhìn được thế giới chung quanh, thấy những kỳ công, những điều kỳ lạ mà khám phá Thiên Chúa. Nhưng người mù thành Giêrikhô này không được thấy những điều đó, anh đã bị mù về thể lý từ lâu mà chỉ được nghe về ông Giêsu làm nhiều phép lạ; ông không thấy mà vẫn tin Đức Giêsu, thật là “phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29).

Với lòng đầy tin tưởng tuyệt đối với Chúa Giê-su nên người mù đã nói lớn tiếng: “Lạy Chúa Giêsu con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10,47). Chúa Giê-su đã đáp trả lời của anh và cho anh được sáng mắt: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” (Mc 10,52).

Người mù được Chúa chữa lành hôm nay quả là một mẫu gương cho đời sống đức tin của chúng ta. Anh đã hơn hẳn chúng ta ở chỗ quyết liệt theo Chúa, dù gặp bất cứ thử thách khốn khổ nào.

Chúa Giêsu đi từ Giêrikhô đến Giêrusalem để chịu chết, đây là con đường Thánh giá. Người mù này sau khi được Chúa chữa lành, cũng theo Chúa trên con đường Chúa đang đi để về Giêrusalem; Hay nói cách khác là trên con đường về Giêrusalem, Chúa Giêsu đã gặp bạn mù Batimê và anh cũng đã gặp Chúa. Chúa Giêsu đã cho anh sáng mắt thể lý đã đành, và nhất là sáng mắt về đức tin, cùng với các môn đệ Chúa về Giêrusalem để chịu thử thách và chết tại đó.

Đây là đức tin của con người tự do. Tự do theo Chúa. Tự anh, anh tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ anh. Anh đã van xin, kêu cứu lớn tiếng để tuyên xưng đức tin: Lạy Chúa Giêsu xin cứu con, mặc dầu có người ngăn cản, cấm anh không được nói, nhưng anh cứ tiếp tục (Mc 10,48).

Đây là một bài học cho chúng ta. Đức tin không có gì lay chuyển nổi; sống đức tin là sống tự do, bất kể sự ngăn cấm nào, sự ràng buộc nào mà phải vươn lên trên tất cả. Người mù thành Giêrikhô đã làm được điều đó

  1. Chúa cũng mở mắt cho chúng ta

Anh Batimê là người mù đi ăn xin. Đi ăn xin là mất tự do rồi! Đời sống của mình tùy thuộc vào người khác. Mình được cái gì là do kẻ khác ban tặng, tự sức mình không làm được gì! Người mù cũng chẳng thấy đường đi, cũng như không định hướng được cuộc đời của mình. Không định hướng được cuộc đời cũng có nghĩa là không làm chủ được đời mình.

Quả thật, Đức Giêsu là Đấng cứu độ đã ban cho anh mù này được tự do làm con cái Chúa. Sáng mắt là thấy đường đi, có cái nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Người mù cảm thấy Chúa đã thương yêu anh quá nhiều, đã làm thay đổi cuộc sống của anh hoàn toàn. Ân sủng của Chúa quá lớn lao, nên anh quyết định theo Chúa để đáp đền tình yêu của Chúa thương anh, cho dù có đau khổ, có phải chết…

Hy vọng mỗi người chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa. Chúa đã yêu thương ta, mở mắt chúng ta thấy những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban; mở lòng, mở trí khôn để ta cảm nhận cuộc đời của ta với bao thú vị và hạnh phúc. Từ đó, chúng ta biết thay đổi cuộc sống, theo Chúa quyết liệt hơn như người mù Giêrikhô trong Tin Mừng hôm nay, để hy vọng vào Chúa và Giáo Hội ngày nay.

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *