Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm C

0
286

Bài Ðọc I: 1 V 19, 16b. 19-21

“Êlisê đi theo Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”.

Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: “Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài”. Êlia nói với ông: “Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?” Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a).

Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. – Ðáp.

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. – Ðáp.

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. – Ðáp.

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Gl 4, 31b – 5, 1. 13-18

“Anh em được kêu gọi để được tự do”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.

Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 9, 51-62

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

ĐƯỜNG VÀO NHÀ CHA

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Phú, SVD

Thiên Đàng, Nước Trời, Cuộc Sống Đời Đời hay Hạnh Phúc Vĩnh Cửu…là những hạn từ diễn tả khát vọng sâu xa và cháy bỏng của mỗi con người, nhất là người Kitô hữu. Khát vọng đó thôi thúc họ tìm kiếm và tìm cách chiếm hữu. Nhưng “làm thế nào?” là câu hỏi lớn chứa đựng nhiều thách đố và đòi hỏi nơi người đi tìm sự nỗ lực mang tính ‘cuộc đời’.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, lúc còn là hồng y, đã có một câu hỏi khá nổi tiếng: có bao nhiêu con đường dẫn tới Thiên Chúa? Và câu trả lời của ngài là: có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường đến Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cho rằng, Thiên Chúa, với khả năng sáng tạo vô biên của mình, đã tạo dựng mỗi người với sự độc đáo riêng, đồng thời cũng chuẩn bị một con đường riêng để họ tiến bước. Tuy nhiên, những con đường riêng biệt đó lại có sự nối kết với nhau và khi chiêm ngắm vào nơi thẳm sâu của chúng, chúng ta lại khám phá ra rằng, chỉ có một con đường: con đường Giêsu.[1]

Thánh Luca viết: “Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết lên Giêrusalem” (Lc 9,51). Thời đã điểm để Ngài trở về cùng Thiên Chúa Cha. Nhưng Ngài ý thức rõ, giữa nơi Ngài hiện hữu và nơi mà Thiên Chúa Cha ngự trị đang tồn tại một “cánh cửa” mang tên Giêrusalem mà Ngài phải đi qua: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kì mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,22). Như thế, đường lên Giêrusalem cũng chính là đường Thánh Giá: đường của sự từ bỏ ý riêng để ý Cha được thực hiện (x. Mt 26,42), đường của sự trao ban chính mình cho nhân loại (x. Ga 3,16), là “yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), một tình yêu vượt trên tất cả mọi tình yêu (x. Ga 15,13).

Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm (x. Ga 1,14), mặc khải cho con người biết về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và nói cho họ biết điều họ cần phải làm để được ơn cứu độ. Cha John Fuellenbach, SVD, trong cuốn sách Ném Lửa (Throw Fire) cho rằng: cụm từ được coi như là bản tóm tắt chất chứa mọi điều mà Thiên Chúa muốn với con người chính là “Hãy theo Thầy!”. Cụm từ này xuất hiện 20 lần trong Tin Mừng và nó giúp chúng ta có thể khẳng định: Kitô hữu nghĩa là bước theo Chúa.[2]

Tin Mừng hôm nay xuất hiện ba trường hợp muốn bước theo hay được Chúa mời gọi đi theo Ngài. Ta thử bắt đầu tìm hiểu hai trường hợp sau vì người thứ hai và có lẽ cả người thứ ba là những người được Chúa chính thức mời gọi “Anh hãy theo tôi!” Những người này chắc đã biết nhiều về Chúa, được nghe Ngài giảng, chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm và có lẽ rất khâm phục Ngài. Nên khi nghe Chúa mời gọi, họ tỏ ra rất sẵn sàng nhưng mỗi người lại có một thỉnh nguyện riêng: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”, hay “Thưa Thầy,…, xin cho phép tôi về từ biệt gia đình trước đã” (Lc 9,59.61). Việc chôn cha là việc cần thiết mang tính đạo đức mà người ta phải làm. Nghĩa tử là nghĩa tận mà! Việc từ biệt gia đình trước khi ra đi là việc nên làm và chúng ta vẫn thường làm. Vậy mà Chúa lại từ chối những nhu cầu được coi là chính đáng. Chúa có quá đáng và vô cảm khi đối xử với người sẵn sàng theo mình như thế? Ở đây, ta cần để ý nơi yêu cầu của hai người được mời gọi đều có chữ “trước đã”. Như thế, họ đặt sự quan tâm của bản thân lên hàng đầu. Họ cho phép một cái gì khác nặng hơn “lời mời gọi” của Chúa khi để lên bàn cân. “Tôi” và “Ngài” trở nên đối nghịch nhau. Và khi “Tôi” trở nên quan trọng hơn “Ngài”, khi “Tôi” có sức nặng hơn “Ngài”, và khi ý tôi được được ưu tiên hơn ý Ngài thì tôi đang bị dẫn vào tình trạng tội lỗi hoặc lầm lạc. Quả thật, bước theo Chúa là phải đặt Chúa cũng như công việc của Ngài làm ưu tiên hàng đầu: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy … Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất” (Mt 10,37). Và khi “phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29).

Hơn nữa, bước theo Chúa là điều cấp bách vì thời gian đã gấp gáp, không còn chỗ cho sự chần chừ, đắn đo, cân nhắc, không còn thời gian để ngoảnh mặt lại phía sau: “Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9,60).

Như thế, con đường theo Chúa, con đường dẫn vào sự sống đời đời không chỉ đòi hỏi sự từ bỏ của cải vật chất và những tiện nghi, từ bỏ gia đình, người thân, bạn bè, mà còn phải từ bỏ cả chính bản thân mình như chính lời yêu cầu của Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Chúng ta sẽ dễ chạnh lòng khi nghe Chúa nói về thân phận của Ngài: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Thiếu thốn, bấp bênh, đơn độc! Thực sự, Ngài không cần chúng ta chạnh lòng cho Ngài mà là chúng ta nên chạnh lòng cho chính mình khi chúng ta đang sở hữu một căn nhà, những tiện nghi, tiền bạc và cả những người thân vì tất cả những điều đó luôn muốn níu kéo chúng ta ở lại: ở lại với thế giới của bản thân, ở lại với thế giới của con người. Sự ở lại đó cản bước chúng ta tiến vào con đường Giêsu.

Con người mang trong mình khát vọng sâu thẳm về cuộc sống trường tồn nhưng đồng thời cũng luôn bị cuốn hút bởi ba chữ T là tiền, tài, tình. Họ để những chữ T này giam cầm vì sự yếu đuối và lòng tham cố hữu của bản thân. Do vậy, để vững bước trên hành trình theo Chúa, con người không thể bước một mình. Đức ông Antero Sarmiento trong cuốn “Lạy Chúa, Xin Biến Đổi Con” (Convert Me, Lord) cho rằng, ba yếu tố mà Đức Giêsu cần nơi người môn đệ của mình cũng là ba chữ T nhưng là T trong tiếng Anh: True, Total và Together. True: người môn đệ phải sống chân chính, nghĩa là phải trung tín, phải đặt cuộc đời của mình trên nền tảng của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến; total: người môn đệ phải từ bỏ một cách tuyệt đối, vì tình yêu dành cho Giêsu mà sẵn sàng bỏ lại phía sau mọi sự để bước theo Ngài; và together: bước theo Giêsu là người môn đệ đi vào mối tương quan “sống với”, trở thành phần tử trong Vương Quốc để chia sẻ cuộc sống và sứ vụ, chia sẻ tình yêu và lòng nhiệt thành của Đức Kitô, chia sẻ sự phục vụ và việc cử hành của Giáo Hội.[3]

Xin Chúa thêm Đức Tin để chúng ta biết sống trung tín, có đủ sức mạnh và sự quảng đại để từ bỏ, có con tim rộng mở để kết hợp với anh chị em và với Chúa trên hành trình tiến vào Nhà Cha.

[1] X. Gợi ý bài giảng tại http://www.k-l-j.de/Predigt_C_13.htm

[2] X. John Fuellenbach, SVD, Throw Fire, Manila, 1998, tr.15.

[3] X. MSGR. Antero Samiento, Convert Me, Lord, St Pauls Philippines 2013, tr. 169-170.

Bài trướcBà Cố Matta Cao Thị Hoà, Thân Mẫu của Lm. Phêrô Hoàng Văn Hiến, SVD – Macao
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XIII – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.