Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Truyền Giáo – Năm A

1
267

Bài đọc I: Xh 22,20-26

20 Khách ngụ cư, ngươi sẽ không ngược đãi, và ngươi sẽ khôg áp bức nó, vì các ngươi đã là khách ngụ ở đất Aicập. 21 Mẹ góa, con côi, các ngươi sẽ không ức hiếp. 22 Nếu ngươi ức hiếp nó và nó kêu oán lên Ta, tiếng nó kêu oán tất Ta sẽ nghe. 23 Và khí nộ Ta sẽ bốc lên. Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi, và vợ các ngươi sẽ thành góa bụa, con cái các ngươi sẽ thành mồ côi.

24 Nếu ngươi cho người nào trong dân Ta vay bạc, người nghèo khó nơi ngươi, ngươi sẽ không cư xử với nó như chủ nợ: các ngươi sẽ không đặt nợ ăn lãi.

25 Nếu ngươi giữ áo choàng đồng loại làm của cầm, mặt trời lặn, ngươi sẽ hoàn lại cho nó, 26 vì đó là chăn độc nhất, đó là áo choàng trên da nó, nó sẽ lấy gì mà nằm? Xảy ra nó kêu oán lên Ta và Ta sẽ nghe tiếng nó, vì Ta lân tuất:

Bài đọc II: 1 Tx 1,5c-10

5 bởi vì Tin Mừng chúng tôi loan báo không chỉ đến với anh em bằng lời nói mà thôi, nhưng một cách quyền năng, bằng Thánh Thần và sự dồi dào mọi thứ. Vả lại anh em biết: nơi anh em chúng tôi đã cư xử làm sao với anh em. 6 Và anh em đã noi gương chúng tôi và (bắt chước) Chúa, đã chịu lấy Lời giữa bao nỗi gian truân, trong sự hoan hỉ của Thánh Thần, 7 khiến anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin trong vùng Makêđonia và Akhaia. 8 Vì từ nơi anh em, Lời Chúa đã vang dội, chẳng những trong vùng Makêđonia và Akhaia mà thôi, nhưng khắp mọi nơi việc anh em tin vào Thiên Chúa đã lan thấu, khiến chúng tôi không cần phải nói gì nữa. 9 Vì về chúng tôi, chính họ đồn thổi: những là làm sao chúng tôi đã vào nơi anh em; làm sao anh em đã bỏ tà thần trở lại với Thiên Chúa, để làm tôi Thiên Chúa hằng sống và chân thật, 10 và trông đợi Con của Người từ trời đến, Ðấng Người ta đã làm cho sống lại từ cõi chết, Ðức Yêsu, Ðấng giải thoát ta khỏi cơn thịnh nộ hòng đến.

Tin mừng: Mt 22,34-40

34 Nghe biết Ngài đã khóa miệng bè Sađóc, thì Biệt phái tụ họp lại một chỗ. 35 Ðoạn một luật sĩ trong nhóm hỏi thử Ngài: 36 “Thưa Thầy, giới răn nào lớn nhất trong Lề luật?” 37 Ngài nói với người ấy: “Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi! 38 Ðó là giới răn lớn, giới răn đệ nhất. 39 Thứ đến cũng giống như điều ấy: Ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi. 40 Toàn thể lề luật cùng các tiên tri đều qui vào hai giới răn ấy”.

Bài giảng chủ đề:

TINH THẦN TRUYỀN GIÁO

Lm. Phaolô Đinh Trọng Nguyên, SVD

Mừng Ngày Khánh Nhật Truyền giáo, chúng ta hãy nhớ lại lời trăn trối sau cùng của Chúa Giêsu “Anh em hãy ra đi…”, một lời trăn trối và cũng là một mệnh lệnh mà Chúa trao phó cho các môn đệ của Ngài và cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Lời nói đó tưởng chừng như đơn giản và dễ thực hiện nhưng nó mang đầy trách nhiệm và thách đố. Trách nhiệm bởi vì đó là một lệnh truyền “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…, dạy bảo họ tuân giữ mọi đều Thầy đã truyền dạy cho anh em” (Mt 28,19-20).

Lệnh truyền và trách nhiệm luôn đi cùng với nhau. Ở đất nước Papua New Guinea, một đất nước được mệnh danh là một nước truyền giáo, người dân vẫn rất cổ hủ, lạc hậu và thậm chí rất mê tín cho nên họ rất sợ bị trừng phạt; họ chưa nhận biết sâu xa về lòng nhân từ và khoan dung của Thiên Chúa. Vậy, là những nhà truyền giáo, chúng ta sẽ dạy bảo họ thế nào để họ có thể đứng vững trong đời sống đức tin của họ? Việc giúp họ đứng vững trong đời sống đức tin Kitô Giáo là một chuyện nhưng làm sao còn phải giúp họ tuân giữ Lề Luật của Chúa và Giáo Hội cũng không phải là một đều dễ dàng đối với người tín hữu nơi đây.

Tất cả những luật lệ đều được đặt trong bối cảnh văn hóa và phong tục tập quán của từng vùng, cho nên một khi trong cộng đồng, hay trong bộ lạc có chuyện xảy ra hoặc có ma chay cưới hỏi, thì cho dù là những dịp lễ trọng hay ngày Chúa Nhật thì nhà thờ cũng rất vắng vẻ bởi họ coi trọng cộng đồng hơn cả tôn giáo. Vì vậy mà việc theo đạo và bỏ đạo là lẽ thường tình, vui thì họ đến buồn thì họ đi. Cho nên, đây cũng là một sự thách đố cho những nhà truyền giáo về vấn đề hội nhập. Chúng ta thường nói “nhập gia tùy tục”; nhà truyền giáo không thể mang văn hóa và phong tục tập quán của mình đến để áp đặt lên nền văn hóa và phong tục tập quán của người khác được. Đây cũng là nét đặc trưng của các nhà truyền giáo Ngôi Lời: “Theo các nguyên tắc của Tin Mừng, chúng ta tôn trọng những phong tục tập quán của dân địa phương nơi chúng ta hoạt động, cố tránh những việc phê bình và so sánh”. (Hiến Pháp Dòng Ngôi Lời 120.2).

Hơn nữa, ở Papua New Guinea, nếu chúng ta muốn kêu gọi được người dân đến với Chúa, trước tiên phải hiểu họ, hiểu phong tục tập quán của từng vùng, từng bộ lạc để giúp họ giữ vững đời sống đức tin Kitô Giáo. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã hy sinh tính mạng của Ngài vì chúng ta, vì nhân loại tội lỗi. Ngài đã không muốn để mất một ai. “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37).

Không riêng gì người dân nơi đây gặp phải những khó khăn khi đón nhận Tin Mừng mà ngay cả những nhà truyền giáo Ngôi Lời cũng gặp phải khó khăn và thách đố không kém. Đã có những nhà truyền giáo phải bỏ mạng giữa đường. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của Ngài “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói…” (Lc 10,3). Chúa Giêsu không sai các môn đệ của Ngài đi vào giữa phố phường, nơi đó có đầy đủ phương tiện, tiện nghi vật chất; Chúa Giêsu cũng không sai các môn đệ của Ngài chỉ đi vào những nơi an toàn, nhưng Ngài sai các ông đến cả những nơi mạo hiểm vì phải trèo đèo vượt suối, nguy hiểm vì có thể bị cướp bóc, đánh đập và có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. “Anh em hãy đi…” không chỉ đem lời Chúa đến cho họ và làm phép rửa cho họ mà thôi nhưng “Anh em hãy đi…” để lắng nghe họ, hiểu họ và giúp họ nhận ra Thiên Chúa là Đấng gần gũi và là Đấng che chở cho họ.

Lời của thánh Phaolô là động lực để tôi có đủ can đảm vượt qua những thách đố của sứ vụ loan báo Tin Mừng: “Đối với tôi rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9,16). Sống và làm việc nhiều năm trên đất nước bộ lạc Papua New Guinea giúp tôi học hỏi nhiều đều thiết thực và rất gần với thời của Chúa Giêsu, thời mà lệnh truyền ra đi loan báo Tin Mừng còn kèm theo điều kiện không mang bao bị, giày dép; đi đến đâu người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó. Ở đất nước bộ lạc này cũng vậy, khoai lang là món ăn chính nên nhiều khi chỉ một củ khoai lang cũng đủ để các nhà truyền giáo sống qua ngày và ở với họ. “Anh em hãy đi …” đến sống với và sống cùng những người hoàn toàn xa lạ, để lan tỏa tình thương của Chúa Giêsu cho họ.

“Anh em hãy đi…” vừa là lệnh truyền và cũng là lời trăn trối mà Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta hàng ngày. Xin Chúa ban ơn, giúp sức để chúng ta đừng bao giờ quên lời nhắn gởi của Chúa Giêsu trong ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay: “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…, dạy bảo họ tuân giữ mọi đều Thầy đã truyền dạy cho anh em”.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 29 Thường Niên – A
Bài tiếp theoCảm nghiệm lòng thương xót

1 BÌNH LUẬN

  1. Các bài đọc là của ngày Chủ Nhật thứ 30 năm A (ngày 29/10/2017), không phải của ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, Chủ Nhật thứ 29 năm A (ngày 22/10/2017)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.