BÀI GIẢNG (Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A)

0
528

Bài Ðọc I: Is 2, 1-5

“Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó.

Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người”; vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem.

Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. – Ðáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. – Ðáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. – Ðáp.

4) Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn. – Ðáp.

5) Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiện hảo. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 13, 11-14

“Phần rỗi chúng ta gần đến”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 24, 37-44

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

“Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.

Ðó là lời Chúa.

 

Bài giảng chủ đề:

NGÀY “TẾT” CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO (Lm. Giu-se Phạm Duy Thạch, SVD)

Hôm nay, ngày đầu năm phụng vụ mới, có thể nói là ngày tết của người Công Giáo, ngôn sứ I-sai-a dẫn đưa chúng ta về một khung cảnh êm đềm, bình yên, hạnh phúc đích thực. Đó là nơi mà “dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi”. Nghĩa là một nơi sum vầy cho nhiều người, nhiều dân tộc trên trái đất này.

Ở nơi ấy, không còn bóng dáng của chiến tranh, của hận thù ghen ghét, vì lúc bấy giờ “họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau nữa, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”. Tất cả những gì mà trước đây họ dùng để làm hại nhau, thì nay được biến thành những công cụ để làm lợi cho nhau, đem lại hạnh phúc ấm no cho nhau. Đó quả là một viễn ảnh rất đẹp, một khung cảnh bình yên mà biết bao người mơ ước. Nhưng cho đến khi nào thì nhân loại mới được sống trong một vương quốc thái bình thịnh vượng như thế?

Xin thưa rằng: Không ai có thể biết được. Chính Đức Giê-su đã xác nhận tính bí ẩn của ngày quang lâm rằng: “Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi” (Mt 24,36). Chỉ có thánh Phao-lô nói có lý nhất: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến” (Rm 13,11).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nhắc lại biến cố lụt Hồng Thủy thời ông No-ê, để nói đến sự bất ngờ của ngày quang lâm của Người. “Thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, … Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới nhấn chìm tất cả”. Mùa Vọng mang hai ý nghĩa chính yếu. Thứ nhất, đó là mùa chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày Sinh Nhật Đấng Cứu Thế, hay là ngày No-en (hay Noel). Noel là cách nói ngắn gọn của Emmanuel: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Ngày lễ Noel là ngày Lễ kỷ niệm biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người và ở với nhân loại. Thứ hai, đó là mùa chuẩn bị để đón Chúa đến lần thứ hai, để đem chúng ta vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến, chỉ có điều là chúng ta không biết ngày nào và giờ nào mà thôi.

Chính vì không biết ngày nào, giờ nào “Chúa sẽ thương gọi chúng ta về với Ngài”, nên Chúa Giê-su mới căn dặn rất kỹ càng: “anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến, … anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Có người thắc mắc rằng: Sao Chúa chơi ác vậy? Sao Chúa không thông báo cho người ta biết trước giờ chết có phải hay hơn không? Gọi bất ngờ như vậy thì ai mà chuẩn bị được?

Xin thưa! Cuộc đời con người là một tiến trình sống ơn gọi làm người, một cuộc sống làm con Chúa. Sự sống đời sau sẽ là kết quả của tất cả những gì chúng ta chọn lựa và hành động trong suốt cuộc đời mình, chứ không phải một sự toan tính trong chốc lát, theo kiểu bán mua. Như thế, vấn đề không phải chúng ta sống được bao lâu nhưng là chúng ta sống thế nào.

Mùa Vọng chỉ kéo dài khoảng hơn bốn tuần, thế nhưng việc chúng ta mong chờ Chúa, lại là một việc làm kéo dài suốt cả đời chúng ta. Hành trình cuộc đời chúng ta không có gì khác hơn là một hành trình sống tâm tình mong chờ Chúa Giê-su đến lần thứ hai.

Chúa Giê-su mời gọi tất cả mọi người chúng ta, trong bất cứ thời điểm nào của cuộc sống cũng hãy “canh thức và sẵn sàng”. Đó là hai thái độ rất quan trọng, bởi lẽ nó sẽ quyết định số phận cả đời của chúng ta. Chúng ta có được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa hay không là tùy thuộc vào việc chúng ta có canh thức và sẵn sàng hay không. Thế thì, phải canh thức thế nào đây?

Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng: “Hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ, ghen tương, … Hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng”.

Chuyện kể rằng, tại Thụy sĩ, có một vườn hoa tuyệt đẹp, đủ loại hoa, đủ màu sắc. Nằm giữa vườn là một tòa nhà tráng lệ. Nhìn vườn hoa với cảnh phối trí, cắt tỉa, uốn nắn, … ai cũng phải công nhận đã có một sự chăm sóc kỹ lưỡng, kèm theo một óc thẩm mỹ hiếm có của người chủ vườn. Một du khách đi qua đây, thoáng nhìn ông đã thấy như say mê, ngất ngây. Giữa lúc đó, người làm vườn bước ra.

Du khách hỏi: “Xin lỗi cụ, cụ ở đây được bao lâu rồi?”

  • “Khoảng 40 năm rồi”
  • “Tôi đoán, có lẽ ông chủ của cụ rất sành về nghề cảnh, ông ấy có ở nhà không?”
  • “Ông ta không ở đây, thỉnh thoảng mới ghé qua đây thôi”.
  • “Ông có thư từ gì với cụ không?”
  • “Không, ông ta bận lắm”.
  • “Ông không về cũng không thư từ, thì ai trả lương cho cụ?”
  • “Hàng tháng tôi chỉ nhận được ngân phiếu từ ông ta để chi phí mọi sự cho khu vườn này”.
  • “Thế tội gì cụ phải chăm sóc kỹ lưỡng thế này, ông chủ có mấy khi đến thưởng ngoạn đâu?”
  • “Tôi thì lại không nghĩ thế, mình là một gia nhân được chủ tín nhiệm trao phó việc bảo quản khu vườn này, mình phải tận tụy chứ lúc nào ông về cũng được, ông sẽ hài lòng với công việc của tôi. Hơn nữa, khi làm đẹp khu vườn cho chủ, chính tôi cũng được thưởng ngoạn cảnh đẹp do chính bàn tay tận tâm vun trồng”.

Mỗi người chúng ta không chỉ là một gia nhân, nhưng là một người con được Thiên Chúa giao cho nhiệm vụ chăm sóc linh hồn, thân xác của mình và chăm sóc anh chị em của mình. Ước gì mỗi người luôn nhiệt tâm với công việc ấy để cuộc đời mình và của anh chị em xung quanh chúng ta ngày càng đẹp hơn, tốt hơn. Và khi ấy chính chúng ta được thưởng thức vẻ đẹp của vườn hoa nhân loại trước nhất và quan trọng hơn là được hưởng hạnh phúc với Chúa trên quê trời. Amen.


 

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG (Tu sĩ Phêrô Hán Duy Hạp,SVD)

Khi rao giảng Tin Mừng, ngoài chủ đề ăn năn sám hối để trở về với Thiên Chúa, thì sự tỉnh thức và thái độ sẵn sàng cũng là một chủ đề mà Chúa Giêsu hay nói đến. Và các bài đọc của Chúa Nhật I Mùa Vọng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ căn bản mà Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có để sống trong Mùa này: đó chính là tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến với tinh thần mong đợi, sám hối, tin tưởng và khát vọng được Chúa thực sự ngự trong tâm hồn.

Với bài đọc I (Is 2,1-5), ngôn sứ Isaia đã trình bày cho chúng ta thấy hình ảnh của dân Chúa trên đường về núi Nhà Đức Chúa – Đền thờ Giêrusalem, nơi mà vào những ngày sau hết, mọi người sẽ tuôn đến và sẽ được Thiên Chúa phân xử; mọi dân tộc và thiên hạ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Họ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, sẽ không còn học nghề chinh chiến nữa. Như thế, ngôn sứ đã cho chúng ta thấy một cuộc sống thái bình chân thật mà nhân loại hằng mơ ước. Cuộc sống này chỉ có thể trở nên hiện thực khi Thiên Chúa là Đấng hòa giải và tác tạo hòa bình đem đến.

Để có được cuộc sống như vậy, mỗi Kitô hữu ngay từ đời này phải nhận ra Chúa đã đến và đang ở với mỗi người chúng ta. Chúa Cứu Thế đã đến, và đang đến hằng ngày, nhưng nhiều khi chúng ta chưa nhận ra Người, chưa nhận rõ Người, vì chúng ta đang sống trong mê muội của tội lỗi.

Vậy nên, trong bài đọc II (Rm 13,11-14), thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy sống và chiến đấu như những người lính thực thụ:“Hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu…hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô”(13,12-14).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu, khi nói đến ngày sau hết, ngày quang lâm, đã dùng câu chuyện nạn hồng thủy xảy ra thời ông Nôê trong sách Sáng Thế (6,11-13) để ám chỉ ngày mà Người ngự đến lần thứ hai cũng sẽ như vậy. Ngày đó sẽ đến một cách thình lình và bất ngờ. Vậy nên, Người kêu gọi chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng để đón chờ ngày đó.

Vào thời ông Nôê, thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, không ai sẵn sàng, nên khi nạn hồng thủy đến, chỉ có ông Nôê và gia đình ông được cứu vì đã luôn sẵn sàng và tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. Đó chính là gương, là bài học thiết thực cho mỗi người chúng ta, nhất là trong thời đại chúng ta đang sống hôm nay. Ngày nay, khoa học tiến bộ, xã hội phát triển, đã đưa con người lên một tầm cao mới, một cuộc sống đầy đủ và thậm chí dư thừa, một cuộc sống xa hoa và hưởng thụ. Nếu hôm nay hay ngày mai Chúa đến gõ cửa đời ta, không biết có được bao nhiêu người đã sẵn sàng, tỉnh thức? Còn chúng ta đây, chúng ta đã tỉnh thức và sẵn sàng chưa?

Bài Tin Mừng hôm nay, ngoài tính cách đột ngột, đầy bất ngờ của ngày quang lâm, Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết, ngày đó, Thiên Chúa sẽ phân định một cách rõ ràng giữa người lành và kẻ dữ. Cho dù hai người ở cùng nhau, làm công việc như nhau, như hình ảnh của “hai người đàn ông đang làm ruộng”, hay “hai người đàn bà đang kéo cối xay”, thì một người sẽ được đem đi còn kẻ kia bị bỏ lại.

Người được đem đi, đương nhiên sẽ được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa, còn kẻ bị bỏ lại sẽ phải chịu phạt đời đời nơi hỏa ngục. Số phận ngày sau của chúng ta “được đem đi” hay “bị bỏ lại” là tùy thuộc vào cách sống, thái độ sống của chúng ta bây giờ, tùy thuộc vào việc chúng ta có tỉnh thức và sẵn sàng hay không!

Sống tỉnh thức và sẵn sàng là sống trong niềm trông cậy, phó thác vào Chúa. Sống tỉnh thức và sẵn sàng không có nghĩa là cứ ngồi không chờ Chúa đến, nhưng là khao khát chờ Chúa đến với thái độ tích cực dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Hay nói cách khác, sống tỉnh thức và sẵn sàng là chu toàn một cách trọn hảo bậc sống của mình mỗi ngày.

Ngày đầu của Mùa Vọng, mùa của trông đợi, của hy vọng, xin cho mỗi người chúng ta ý thức được đây là thời gian quý báu Chúa mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn, tỉnh thức và cầu nguyện để Chúa thực sự ngự đến trong tâm hồn chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta là những người “được đem đi” chứ không là những người “bị bỏ lại”.

 

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm A (Mt 24,36-44)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – A)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.