Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm B

0
1100

Bài Ðọc I: Ðn 12, 1-3

“Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11

Ðáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 1).

Xướng: 1) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. – Ðáp.

2) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát. – Ðáp.

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh: sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 10, 11-14. 18

“Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Kh 2, 10c

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 13, 24-32

“Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

“Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

MONG MANH PHẬN NGƯỜI

Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD

Trong các tuần cuối năm phụng vụ, Giáo Hội thường cho chúng ta lắng nghe và suy niệm những đoạn Lời Chúa dạy về những sự sau hết của đời người, của vũ trụ. Vì cuối năm là lúc thuận tiện nhất để mỗi người chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa của đời mình, nhìn lại những gì đã qua. Điều đáng suy hơn cả là sự mong manh và giới hạn của thế giới, của phận người, để qua đó giúp chúng ta, những kẻ tin, nhận ra sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và đặt trọn niềm tín thác vào Ngài.

Nói về sự mong manh, giới hạn của đời người, của vũ trụ, sách Giảng Viên chương 3 có mấy câu tựa như thơ đầy tính đối kháng, thật đáng cho mỗi người chúng ta suy ngẫm:

“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:

một thời để chào đời, một thời để lìa thế;

một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;

một thời để giữ lại, một thời để vất đi;…” (Gv 3, 1-8)

Thật vậy, mỗi người chúng ta đều biết mỗi việc có thời hạn của nó. Dường như có thời thuận lợi cho từng sự việc, nhưng khổ là chúng ta lại không biết được khi nào thời đó tới và Thiên Chúa đã quy định thời đó theo những tiêu chuẩn nào (tôi không thể biết lúc nào tôi chết…). Do vậy, con người chúng ta hoàn toàn bị động về “thời gian”.

Vâng, thế giới này trước sau rồi cũng sẽ qua đi và sẽ được thay thế bằng thế giới vĩnh cửu. Một thế giới mà Thánh Kinh gọi là “trời mới đất mới” (Kh 21,1).

Khi nói rằng: trời đất này, lịch sử này một ngày kia nó sẽ chấm dứt. Điều này xem ra có vẻ xa xôi, khó chấp nhận. Bởi vì, trong lúc cuộc sống con người đang diễn ra với bao nhiêu dự tính cho một tương lai tươi sáng: văn minh hơn, hiện đại hơn, tiện nghi hơn… mà lại nhắc đến chuyện lịch sử mong manh, thế giới có ngần có hạn thì xem ra có vẻ viển vông, lạc điệu, là không tưởng.

Nhưng đó lại là sự thật, một sự thật xem ra phũ phàng nhưng không thể tránh khỏi. Chúng ta thử nghiệm xem trên đời này, ngoài Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, có gì mà lại không qua đi? Cuộc sống của chúng ta hẳn là không bất tử. Những của cải vật chất, tiện nghi do công khó chúng ta làm ra đến ngày kia nó chẳng thể theo chúng ta được nữa. Xuống cấp, tiêu hao, suy tàn là số phận và bản chất của sự vật. Thân xác chúng ta cũng chung số phận đó. Tất cả sẽ có hồi kết của nó.

Nói như vậy không phải để chúng ta bi quan, thụ động hay quay lưng lại với cuộc sống, sống vội, hay sống bất cần đời. Lẩn trốn cuộc đời hẳn là không đúng với tinh thần của Tin Mừng. Bởi vì, nếu cuộc đời này là đáng khinh thì Chúa Giêsu đã không sinh làm người, không nhập thế, không đổ máu mình ra để chuộc lấy nó. Nhưng Ngài muốn dạy cho chúng ta biết và nhớ rằng: cuộc đời này, thế giới hiện tại này dầu sao cũng chỉ tương đối. Tương đối vì nó chỉ là con đường, chứ chưa phải là đích điểm. Mà đã là con đường thì nó phải dẫn tới một đích điểm, một thế giới mới mà Chúa Giêsu đã hứa. Đó mới là nơi chúng ta sẽ dừng chân để an nghỉ, nơi Thiên Chúa đang đợi mỗi người chúng ta và toàn thể nhân loại đang những ngông ngóng đợi chờ.

Thế nhưng lắm lúc trong đời sống đức tin, chúng ta dễ rơi vào cơn cám dỗ của sự nghi ngờ, nghi ngờ rằng có chắc là Chúa đang đợi ta không? Có chắc ở cuối cuộc hành trình gian khó kia ta sẽ gặp Chúa không?

Chắc chắn cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định điều này cách mạnh mẽ: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13,31).

Đó là chân lý và cũng là niềm hy vọng cuối cùng của những người tin. Mọi cái sẽ lần lượt qua đi, chẳng còn gì, kể cả mỗi người chúng ta, con cháu chúng ta và mọi thế hệ tiếp theo. Mỗi người sớm muộn cũng theo lượt của mình. Sau cùng chỉ còn Thiên Chúa vĩnh cửu, chỉ còn tình yêu thương vô tận và ơn cứu độ của Ngài; chỉ còn những ai trong suốt cuộc đời đã tin vào Ngài, đi theo Ngài và yêu mến Ngài; chỉ còn những gì chúng ta đã làm vì Chúa và vì tha nhân.

Vì thế, trong cuộc chiến cơm – áo – gạo – tiền đầy gian nan này, chúng ta phải không ngừng hướng về Chúa, mà thiết tha cầu khẩn: “Xin Chúa mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại”. (x. Lời nguyện CN XVII)

Nếu suốt cuộc đời này, chúng ta quyết tâm sống như thế thì ngày tận thế không phải để sợ hãi, nhưng để vui mừng đứng vào hàng ngũ những người được Thiên Chúa tuyển chọn khi Đức Kitô quang lâm. Ngày Chúa đến sẽ là niềm vui và hạnh phúc bất tận cho ta.

Vậy, chúng ta đừng quá lo âu, quá bận tâm về lúc nào Chúa Kitô sẽ quang lâm, nhưng hãy sống tỉnh thức trước những thay đổi, những biến chuyển trong cuộc sống, trong vũ trụ để nhận ra Ngài. Và khi Ngài đến, chúng ta thấy mình được ở trong số “những kẻ được Ngài tuyển chọn.”

 

Bài trướcTrực Tiếp – Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVI Tại Hải Phòng 2018
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XXXIII – Năm B

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây