Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm A

0
732

Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13

“Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: “Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó”. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức: Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Ðấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 68, 8-10. 14 và 17. 33-35

Ðáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c).

Xướng: 1) Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa đổ trên mình con. – Ðáp.

2) Nhưng, lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi xin nhìn đến tấm thân con. – Ðáp.

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân Người bị bắt cầm tù. Hãy ngợi khen Chúa, hỡi trời và đất, biển khơi và muôn vật sống động bên trong. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 5, 12-15

“Không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội trên thế gian; nhưng tội không bị bắt lỗi, khi không có lề luật. Nhưng từ Ađam cho đến Môsê, sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội giống như sự lỗi phạm của Ađam, hình ảnh của người đến sau.

Nhưng không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu, vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do ơn một người là Ðức Giêsu Kitô, làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 10, 26-33

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.

Ðó là lời Chúa.


 

Bài giảng chủ đề:

CAN ĐẢM LÀM CHỨNG (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Cuộc sống ngày hôm nay dường như có quá nhiều nỗi lo sợ. Người ta sơ dịch bệnh, sợ bệnh tât, sơ cô đơn, sơ bi lưa gat, sơ chia ly, sơ bi kẻ thù lam hai… Những nỗi sợ ấy luôn am anh nhiều ngươi và lam cho ngươi ta sống khep kin, không dam tiêp xuc vơi ngươi khac, không dam lam điêu gi va luôn sống canh giac đê phong. Vê mặt đưc tin, sư sơ hai lam cho cac tin hưu trơ nên không dam công khai tuyên xưng đức tin, không dam nói vê Chua va co thê chôi Chua trong cuộc sống. Thế nhưng, điều cần hơn bao giờ hết, đó chính là ơn can đảm. Can đảm để vượt qua nỗi lo sợ; can đảm để chấp nhận những trái nghịch trong cuộc sống và hơn hết, can đảm để trở thành chứng nhân cho Chúa giữa đời. Can đảm là một trong bốn nhân đức trụ. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1808 dạy rằng: “Can đảm là nhân đức luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời. Nó củng cố các quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Đức can đảm giúp chúng ta có khả năng chiến thắng sự sợ hãi, thậm chí cả sự chết, đương đầu với sự thử thách và các cuộc bách hại. Nó giúp chúng ta đi đến chỗ từ bỏ và hy sinh mạng sống mình để bảo vệ lẽ phải”.

Chúa Giê-su, trong bài Tin Mừng hôm nay, muốn nói với các môn đệ và cũng nói với mỗi người trong chúng ta rằng “hãy can đảm lên, đừng sợ”. Chúa báo trước cho chúng ta rằng muốn làm tông đồ của Chúa thì phải can đảm, vững tâm, không nao núng trước những gian nan thử thách. Đừng sợ là lời trấn an của Chúa Giê-su với các môn đệ của Ngài: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác các con, nhưng không thể giết được linh hồn” (Mt 10,28). Chúa Giê-su đã lặp đi lặp lại ba lần: “Các con đừng sợ” và đã nhiều lần Chúa đã nói với các ông: “Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 6,50b) để củng cố lòng tin, để tăng cường lòng cậy trông và khơi lên lòng mến của các ông để các ông can đảm ra đi làm chứng cho Ngài khắp mọi nơi. Các môn đệ được mời gọi can đảm làm chứng vì chính Đức Giê-su, Chúa của họ đã thắng thế gian: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Thế gian, người đời là đối tượng mà các môn đệ sẽ phải chạm trán khi rao giảng Lời Chúa. Bởi đó họ càng được mời gọi phải can đảm. Thật vậy, họ không được sơ ngươi đơi, không được sợ các thế lực nhưng manh dan rao giảng Lơi Chua cách công khai: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10,26-27). Lơi Đức Giê-su đông viên va trân an cac môn đê để các ông mạnh dạn, tin tưởng và không sợ hãi khi ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. “Hãy nói giữa ban ngày, hãy lên mái nhà rao giảng” nghĩa là hãy mạnh dạn rao giảng một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật, đừng sợ. “Hãy lên mái nhà rao giảng” còn nhấn mạnh thêm tính cách công khai cần có của sự rao giảng này. Trong khi thi hành sứ vụ truyền giáo, nhiều nhà thừa sai đã có một thái độ bất khuất trước những đe dọa của người đời và hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa. Họ luôn tin tưởng, vì họ lấy Chúa là sức mạnh và Chúa chính là Đấng họ ca ngợi.

Đức Giê-su còn khuyến dụ các môn đệ rằng: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28). Sự sống con người bao gồm thể xác và linh hồn. Hãy can đảm, đừng sợ người đời vi cung lăm ho cung chi giêt được thê xac, chư không thê giêt hai đươc linh hôn thiêng liêng bất tử. Đưng sơ nhưng hãy can đảm lên vi co Thiên Chua la Cha đây quyên năng hăng thương yêu, quan phong, gin giư ta. Ngươi luôn quan tâm đên chúng ta và Ngài biết rõ chúng ta. Hôm nay đây, ai trung thanh lam chưng cho Đưc Giê-su trươc măt ngươi đơi thê nao, thi sau nay Ngươi cung se bênh đơ ho trươc toa phan xet cua Thiên Chua như vậy. Hãy can đảm làm chưng cho Chua, du co thể bi ngươi đơi thù ghét giêt hai. Như trong bài đọc I, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng đã can đảm và không sợ hãi khi nói lời cảnh báo với dân chúng hình phạt mà Thiên Chúa sẽ trút xuống dân. Thế mà, điều ông nhận được lại là sự chống đối của dân chúng; họ muốn giết hại ông vì những điều ông loan báo trái với ý họ. Thậy vậy, trong ngay canh chung, thay vi xet xư, Đưc Giê-su se lam trang sư bâu chưa trươc toa Chua Cha cho những ai can đảm làm chứng cho Chúa. “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32). Đó chính là công trạng cho những ai can đảm làm chứng cho Chúa.

Trong lịch sử Giáo Hội, chúng ta đã chứng kiến nhiều mẫu gương can đảm làm chứng cho Chúa. Vì tình yêu đối với Đức Ki-tô, họ đã tuyên xưng niềm tin cách anh dũng trước những kẻ bách hại. Có thể nói, các Tông Đồ là những con người nhát đảm, sợ sệt sau biến cố Chúa Giê-su chịu chết, thì nay đã được ánh sáng Phục Sinh soi chiếu và được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy để họ can đảm lên đường loan báo Tin Mừng và tuyên xưng niềm tin của mình. Họ bất chấp đòn roi, gông cùm và cả cái chết, tất cả cũng vì tình yêu đối với Đức Ki-tô. Các Thánh Tử Đạo, dẫu với thân phận con người yếu đuối, mỏng dòn, các ngài đã không sợ hãi nhưng ngược lại đã can đảm tuyên xưng niềm tin, chấp nhận những cực hình đau đớn và hy sinh cả mạng sống để chứng tỏ niềm tin son sắt của mình vào Thiên Chúa. Tất cả vì tình yêu đối với Đức Ki-tô. Các Thánh Tử Đạo là những mẫu gương cho chúng ta noi theo qua sự can đảm và không sợ hãi. Các ngài không phải là những “siêu nhân”, nhưng cũng là những con người “ham sống sợ chết” như chúng ta. Các ngài không phải là những người khờ dại, mê muội. Các ngài cũng không phải là những người không biết yêu quí mạng sống mình. Nhưng vì tình yêu đối với Đức Ki-tô, các ngài đã can đảm và vượt lên mọi sợ hãi để chọn con đường hy sinh và cái chết nhằm biểu lộ niềm tin sắt đá của mình. Thánh nữ Anê Lê Thị Thành là mẫu gương cho sự can đảm và không sợ hãi. Bà bị bắt vì tội “chứa chấp” các linh mục. Trước mặt quan quân, dù là một phụ nữ yếu đuối, bà đã khẳng khái tuyên xưng: “Thà chết chứ không phản bội tình yêu Chúa Ki-tô”. Chị Lu-ci-a Nụ, con gái út của bà A-nê vào thăm mẹ trong tù, đã khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy mẹ thân mình tả tơi đẫm máu. Lúc ấy, bà A-nê đã nói với con gái: “Sao con lại khóc? Sao con không để mẹ chọn tình yêu Chúa Ki-tô và sớm về hưởng hạnh phúc thiên đàng?”.

Đó cũng chính là điều tự vấn chúng ta hôm nay: Tại sao chúng ta lo âu sợ hãi dù biết rằng Chúa vẫn hằng nâng đỡ, dìu dắt và ban sức mạnh cho chúng ta? Tại sao chúng ta sợ hãi, không dám hy sinh, không dám đón nhận thập giá, dù biết rằng Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta, đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời? Chớ gì nhờ đức tin, đức cậy, đức mến, trong mọi gian nan thử thách, chúng ta vẫn nghe Lời Chúa thì thầm bên tai: “Thầy đây, đừng sợ!” để từ đó cam đảm dấn thân làm chứng cho Chúa cách không sợ hãi.

Lạy Chúa! xin ban thêm sức mạnh và ơn can đảm để chúng con trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa, đồng thời biết tín thác vào Chúa, luôn vui tươi và bình an dù gặp phải những thử thách trên con đường làm chứng cho Chúa. Amen.


 

BÌNH AN TRONG NỖI SỢ (Tu Sĩ Giuse Nguyễn Công Lai, SVD)

Một hoạ sĩ lừng danh nọ tổ chức một cuộc triển lãm về các hoạ phẩm mà ông đã dày công sáng tạo trong suốt nhiều năm. Khu vực triển lãm được thiết kế khá đẹp mắt với nhiều tác phẩm được trưng bày. Điều làm các lãm khách tò mò là có một gian phòng chỉ trưng bày duy nhất một bức tranh. Theo như người hướng dẫn giới thiệu thì đó là bức tranh nói về chủ đề bình an. Với sự hiếu kỳ, rất đông khách tham quan đều ghé qua gian phòng này để thưởng ngoạn. Song, điều làm mọi người ngạc nhiên là bức tranh về chủ đề bình an nhưng khi nhìn thoáng qua lại gây nên một trạng thái “bất an”. Vốn là bức tranh vẽ khung cảnh một thung lũng được bao bọc bằng những dãy núi cao chót vót, những dòng thác chảy cuồn cuộn, phía trên là mây đen bao phủ, và xa xa một chú chim nhỏ đang thản nhiên tìm mồi trên vách đá cheo leo. Trước sự thắc mắc của mọi người, vị hoạ sĩ mỉm cười giải thích: Các bạn hãy xem chú chim kia! Dù bị bao bọc trong một không gian đầy nguy hiểm, thế mà chú vẫn ung dung kiếm mồi, chẳng mảy may để ý đến những bất trắc cận kề. Đó chẳng phải là chú đang rất bình an hay sao!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thấu hiểu nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi của các môn đệ. Họ cũng là con người, mà đã là kiếp người làm sao thoát khỏi những lo toan thường trực trong đời sống! Đức Giêsu thấy được viễn cảnh những gian nan mà những người theo Chúa sẽ phải đối diện, thậm chí vì Tin Mừng, họ sẽ phải hy sinh cả mạng sống mình. Vì thế, Người đã tiếp thêm sức mạnh cho họ, trấn an họ: “Anh em đừng sợ” (Mt 10,26). Câu này được Đức Giêsu lặp lại ba lần với cường độ liên tiếp (x.Mt 10,26.28.31) nói lên một sự đảm bảo chắc chắn, một lời hứa sắt son, một niềm an ủi thật lớn lao! Trong Kinh Thánh, theo Bernard Mischke, sứ điệp trấn an “đừng sợ” từ Thiên Chúa được sử dụng hơn 300 lần.[1]“Đừng sợ! Vì Ta ở với ngươi; đừng sợ, Ta là Chúa” (Gr 1,8). Khi Đức Giêsu đi trên mặt nước, Ngài phán: Thầy đây, đừng sợ (x.Ga 6,16-21). Thiên thần Gabrien nói với Đức Maria: “Đừng sợ”(Lc 1,30). Câu này cũng được nói với thánh Giuse:“Đừng sợ nhận Maria về nhà làm bạn mình”(Mt 1,20). Và từ này cũng được lặp lại sau ngày Chúa Giêsu phục sinh khi Người hiện ra với các môn đệ.

Thế nhưng, có một thực tế là, dù được đoan hứa cách chắc chắn như thế, nhưng hầu như các môn đệ chẳng mấy an tâm, không được bình an trọn vẹn và chẳng được tin tưởng, thấm nhuần bao nhiêu. Bằng chứng là, khi Đức Giêsu bị bắt thì họ đã sợ hãi trốn chạy, chẳng còn một ai ở bên cạnh Người (x.Mt 26,56; Mc 14,50-52); khi Đức Giêsu bị giết chết, họ sợ hãi ẩn nấp trong nhà chẳng dám đi đâu (x.Ga 20,19); thậm chí sợ hãi trong chán chường, thất vọng (x.Lc 24,13-24)…

Vậy, phải chăng con người lúc nào cũng phải đối diện với nỗi sợ hãi ấy? Suy cho cùng, nỗi sợ vẫn là một cái gì đó thường trực của kiếp người mà thôi. Người già có nỗi sợ của người già, người trẻ có nỗi sợ của người trẻ; người nghèo khó, cơ hàn cũng sợ, kẻ giàu sang phú quí cũng không ngoại lệ; người đau yếu, bệnh tật cũng sợ, mà người khoẻ mạnh cũng đâu thoát khỏi. Cái sợ ấy lại có muôn hình, muôn vẻ; cùng một nỗi sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng tăng, giảm theo từng cấp độ, tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người.

Thế nhưng, một niềm an ủi thật lớn lao cho chúng ta, nhất là những Kitô hữu, vì chính Chúa Giêsu đã phán: Anh em đừng sợ! Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi được bầu vào cương vị chủ chăn tối cao của Giáo Hội, câu đầu tiên ngài mở lời với toàn thể thế giới là: “Đừng sợ”. “Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô!Ngài nói tiếp: Đừng sợ! Chúa Kitô biết rõ mọi điều trong lòng người! Và chỉ một mình Người biết rõ.”[2] Dù con người phải đối diện với muôn vàn đau khổ, muôn vàn sợ hãi, nhưng nếu con người, cách riêng với người Kitô hữu, biết đặt niềm tin tưởng, phó thác, cậy trông nơi Chúa thì nỗi đau ấy, nỗi sợ ấy sẽ vơi đi phần nào, và sẽ tìm thấy niềm an ủi trong Chúa.

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Giêrêmia đã kêu lên cùng Chúa vì ông đã chịu trăm nghìn khổ cực từ bàn tay của những kẻ gian ác (x.Gr 20,10), nhưng ông đã tìm thấy bình an và niềm an ủi, vì “Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo” (Gr 20,13). Đành rằng, chẳng ai muốn phải gánh lấy những nguy nan ấy, và những điều đó cũng chẳng phải do Chúa gửi đến, song, nếu chúng ta sống trong niềm tin, và chúng ta có niềm tin đủ lớn vào Chúa thì những nỗi sợ hãi, những gian truân kia không hẳn không có giá trị. Biết đâu, nhờ những khốn khó mà chúng ta mắc phải lại là dịp để chúng ta nhìn rõ hơn về sự yếu đuối, mỏng giòn của kiếp người; để chúng ta biết hướng đến một cuộc sống mai hậu, ở đó, chẳng còn lo toan, khổ đau, sợ hãi mà chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Và đó chẳng phải cũng là dịp để chúng ta múc lấy ơn lành nơi Chúa, vì cùng chia sẻ thập giá với Đức Kitô xưa hay sao! Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng đã cảm nhận rất rõ điều này: “Nếu vì một người duy nhất bị sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho con người”(Rm 5,15). Cho nên, bình an đích thực là nơi Chúa và chính Chúa. Nếu có Chúa ở với, ở trong thì chúng ta sẽ luôn có được sự bình an và ân sủng dù có phải đối diện với bao nỗi sợ của đời người.

Nhưng, thường có một nghịch lý là con người rất sợ những điều lẽ ra đừng quá sợ, nhưng nhiều khi lại chẳng sợ những điều lẽ ra phải sợ. Điều phải sợ ở đây, điều mà Chúa Giêsu đã dạy, là sợ Thiên Chúa: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (Mt 10,28). Dĩ nhiên, sợ Thiên Chúa không có nghĩa là sợ hãi trong âu lo như sợ một vị quan toà đầy nghiêm khắc, chẳng mảy may nhân từ, nhưng sợ Thiên Chúa ở đây được hiểu là kính sợ, tức biết tôn kính, tôn thờ Người. Cùng một từ ngữ, cùng một cảnh huống nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác xa nhau. Ví như chú chim nhỏ đã được trưng dẫn trong câu chuyện trên, dù phải đối mặt với một không gian, một môi trường chẳng mấy an toàn, thế mà chú vẫn bình tâm kiếm mồi, chẳng chút sợ hãi, vì chú biết rằng, xa xa vẫn còn đó chim mẹ dõi bước, chở che. Cho nên, chỉ khi con người biết kính sợ Thiên Chúa thì những nỗi sợ nơi kiếp người kia mới được vơi đi. Chỉ khi con người biết kính sợ Thiên Chúa, con người mới có thể có bình an trọn vẹn, bình an đích thực. Để rồi, dù có gặp phải những thử thách, chông gai, sóng cuốn, mây mù… chúng ta vẫn luôn tìm thấy bình an, vì chúng ta biết rằng ngay cả tóc trên đầu chúng ta Chúa cũng đã đếm cả rồi (x.Mt 10,29-31).

Ước gì lời Chúa hôm nay củng cố thêm đức tin cho chúng ta, giúp chúng ta luôn một lòng phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa, để ân sủng và bình an đích thực của Ngài luôn dư đầy và ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ vững bước tiến về Quê Trời trong tình thương và bình an của Thiên Chúa dù nhiều khi phải đối diện với thập giá cuộc đời.

[1] Xin xem Rev Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường, nhóm Alpha phiên dịch, NXB Papua New Guinea, tr.372.

[2]Gioan Phaolô II: Bài giảng lễ khai mạc sứ vụ Tông Đồ Phêrô.

Bài trướcLỜI SỐNG (Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/06)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 12 TN – A)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.