Mùa đông đầu tiên ở Chi-lê

0
279

MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN Ở CHI-LÊ

Lm. J.B Trịnh Đình Tuấn, SVD

Nhà Truyền giáo Việt Nam tại Chi-lê

Thế là cũng vừa tròn một tháng kể từ ngày tôi đặt chân lên vùng đất mới, nơi mà từ nay tôi nguyện ước sẽ dấn thân cho sứ vụ của một nhà truyền giáo. Santiago – Chile, một địa danh có vẻ còn xa lạ với nhiều người và chính bản thân tôi, đây cũng là vùng hoàn toàn mới lạ.

Tôi đến Chile đúng vào những ngày cao điểm của mùa đông (mùa đông ở đây từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8). Cái lạnh ở vùng này thật khủng khiếp, nó lạnh thấu da thấu xương; không chỉ lạnh mà còn khô hanh làm cho làn da của người khách lạ khô ran và ngứa ngáy khó chịu. Mùa đông làm cho cây cối rụng hết lá. Những thân cây trơ trọi và những khóm lá khô phủ đầy quanh gốc làm ta có cảm giác của sự chết chóc và tan biến đang bên cạnh. Nhưng không, đó là quy luật của tự nhiên. Mùa đông đến để chuẩn bị cho một mùa xuân xanh tươi rực rỡ tràn đầy sức sống. Những thân cây trơ trọi kia không phải đang chờ sự chết chóc, tiêu tan, nhưng đang ấp ủ một năng lực sống mạnh mẽ và một ngày sắp tới sẽ mọc lên những chồi non, những nụ hoa xinh đẹp và những chùm trái trĩu ngọt để hiến tặng cho đời.

Mùa đông làm cho nỗi lòng người xa xứ thêm dạt dào cảm xúc. Cảm xúc của sự nhớ nhung và một chút hụt hẫng nơi đất khách. Tôi đang sống nơi đây như những thân cây trơ trọi vì mùa đông. Thật sự là thế. Bởi lẽ, để hòa nhập vào môi trường sống mới này tôi cũng cần một sự thay đổi mạnh mẽ. Tôi phải trút bỏ hết những thứ “lá” che phủ thân tôi bấy lâu nay; đó là những gì gắn liền với tôi bấy lâu nay như: người thân, bạn bè, ngôn ngữ, thức ăn quê hương, văn hóa,… Vâng, những điều gần gũi thân thương mà ta tưởng chừng rất bình thường khi có bên cạnh, thì lại rất cao quý khi chia xa. Tuy nhiên, để có thể thích nghi trong môi trường mới buộc tôi phải “rụng” đi tất cả những thứ “lá” đó.

Sự từ bỏ và tiếp nhận cái mới bao giờ cũng rất đau và rất khó. Như hạt giống kia phải chấp nhận chôn vùi vào lòng đất, tan biến đi để cho một mầm non được mọc lên. Như con rắn phải quằn quại đau đớn thế nào khi làm một cuộc lột xác, phải bỏ đi vỏ bọc lâu nay của thân mình. Như những chú chim non ngày đầu tập tung đôi cánh non ớt của mình để bay vào thế giới tự do… Vâng, tất cả đều phải chấp nhận sự đau đớn, mất mát để cho cái cao đẹp tiềm ẩn được trổ sinh. Đó là quy luật chung của sự đời.

Con người luôn sống trong niềm tin và hy vọng. Thiếu niềm tin và hy vọng chúng ta sẽ chỉ dặm chân tại chỗ và không dám thoát ra khỏi những vỏ bọc sẵn có của đời mình. Nhiều lúc tôi chán nản muốn bỏ cuộc; vì học hoài mà không nói được, vì thấy ánh mắt khinh chê của những người đã sinh ra trong ngôn ngữ này, vì sự khó chịu của mấy vị bề trên… Một tháng qua đây tôi chỉ đọc kinh và dâng lễ một mình. Sáng dậy đọc kinh sáng, ăn sáng rồi đi học. Ba giờ chiều về tới nhà, ăn trưa, nghỉ ngơi đôi chút rồi học hành, chiều đến tập thể dục chút ít rồi tắm rửa và dâng lễ. Ngày nào cũng thế. Không phải tôi muốn tự cô lập mình như vậy, nhưng hoàn cảnh sống ở đây như thế và tôi phải chấp nhận nó với tất cả niềm tín thác và niềm hy vọng.

Tôi cần một sự đồng cảm và chia sẻ cho nỗi khó khăn của mình nhưng thật khó. Ở vùng đất này có vẻ như con người sống tương đối độc lập, ít quan tâm chia sẻ với người khác và sợ bị liên lụy. Nhưng có lẽ đó là văn hóa của họ, tôi không có quyền phán xét tốt hay xấu. Nhiệm vụ của tôi là thi hành điều tôi nguyện ước và sứ vụ mà tôi đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và Hội Dòng. Những câu hỏi quan trọng mà tôi luôn phải đặt ra cho mình là: Tôi đến đây vì mục đích gì? Tại sao tôi lai chấp nhận những khó khăn này?

Trả lời những câu hỏi này giúp tôi định hướng lại tâm lý và dễ chấp nhận những khó khăn mình gặp phải.

Đức Kitô đã dạy cho ta điều này bằng chính cuộc đời dương thế của Ngài, khi Ngài dám tự nguyện chịu đau khổ, chịu chết và sau ba ngày phục sinh vinh hiển (x. Mc 9,31.10,34) để con người nhờ đó mà được hưởng ơn cứu độ. Đó là niềm tin, niềm hy vọng của người tín hữu. Tôi đến đây làm gì? Tìm vinh quang và giàu sang ư? Sẽ chẳng bao giờ có! Tìm sự sung sướng, ăn ngon mặc đẹp ư? Sẽ chẳng hơn quê mẹ đâu! Muốn đổi đời ư? Chẳng có gì để phải đổi! Vậy tại sao tôi lại phải chịu cảnh này? Tất cả sẽ thành vô lý nếu tôi không có tình yêu sứ vụ Chúa trao và thực thi thánh ý Ngài với trọn niềm hy vọng và yêu mến.

Santiago – Chile, 28-07- 2016

Bài trướcPhim ngắn đoạt giải: “The Confession” (Xưng tội)
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần IX – Năm A

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.